Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tình u con, Liễu vừa cõng cậu về đến cổng bà không biết từ đâu hớt hơ hớt hải, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra. Rồi là cậu thế nào? Làm sao thể này? Rồi lại sao để ngã toạc cả chân ra?

"Bà ơi, bà cho người thay áo với lau qua người cho cậu đi, người cậu hơi bị lấm á!"

Bà quát mấy con người làm lên, ấy thế mà một mống cũng không thấy đâu. Cậu Khanh bảo ngoài ao thầy đang cho người tát cá, chắc tụ tập ngoài đấy hết rồi. Tổ sư cha chúng nó, lúc cần thì cứ chạy đi đằng nào hết, bà về bà trị hết từng đứa chúng mày!

"Hay mợ để con..."

Tiếng cô Ngọc Linh thủ thỉ, cái mặt đỏ bừng. Liễu biết ngay là muốn giở trò mất nết mà! Không đời nào Liễu còn ở đây mà cho cô làm loạn!

"Bà để con! Cô Ngọc Linh lá ngọc cành vàng, yếm gấm váy nhung sao mà làm được mấy cái này? Nhở cô nhở?"

Bà từ nãy giờ cười tủm, đúng là con bán rau lợn, riết rồi cái mồm dẻo như kẹo kéo đường. Bà biết chứ, con này nó làm cao, con trai cả của bà đeo đuổi nó lâu rồi mà nó nào có cho gả đâu!

"Thôi ra ngoài hết đi, để mợ với Liễu ở đây cũng được! Cô Ngọc Linh ý muốn giúp thì ra ngoài bưng giúp mợ thau nước vào đây rồi về nghỉ ngơi đi!"

Cái câu của bà như đuổi khéo, bà chả thừa biết cậu Khanh đứng đấy cũng hiểu ý bà, biết đường mà đuổi cô ấy về đi!

"Bà ơi con nói bà nghe cái này."

Liễu lau tay cho cậu, cái miệng thì thầm, đoạn nhìn xung quanh nhìn xem cô tiểu thư ấy đã về chưa?

"Bà có biết tại sao cậu ngã không?"

"Làm sao?"

"Cô Ngọc Linh đấy! Cứ lăng xa lăng xăng chạy thế là không nhìn cái bẫy, cậu mới lôi ra thế là cậu ngã xuống!"

Bà nghe có vẻ tức lắm, Liễu cười thầm, nó đạt được cái mục tiêu rồi đấy! Này thì Ngọc với chả Linh!

"Bà ơi, bà cấm cậu đi học với cô tiểu thư ấy đi! Lúc con tới á, cô ấy chỉ nhấp nhếu khóc thôi, chẳng làm được cái chi hết á!"

"Đương nhiên rồi. Từ nay bà là bà cấm! Yếu đuối yểu điệu như thế là bà ghét rồi!"

Bà phận gái quê, trước khi lấy chồng thì gia cảnh có cao sang gì đâu! May ông vẫn một mực yêu bà cưới bà về rồi độc một mình bà mà không lấy thêm vợ hai nào hết! Kể tính bà nó y con Liễu, nói chuyện thật thà, mà cũng chẳng sợ ai. Bà hợp nó lắm!

"Bà ơi cho con mượn cái nhà bếp nhá, vừa nãy con hứa làm bánh dứa cho cậu ăn ý!"

Bà cười, bà gật đầu. Đoạn nó tung tăng chạy xuống, chân váy còn bị xé đi một đoạn.

"Lo cho cậu của u thế này mà không thích là ý gì? Hả cậu Nghiêm?"

Gớm, tỉnh từ nãy giờ mà có thèm lên tiếng đâu, cứ trả vờ đợi nó đi rồi mới mở cái mắt ra, tai đỏ bừng rồi nóng lên hết ráo cả.

"Liễu thích thằng Khanh đấy u... Liễu không thích con đâu!"

"Thế thằng Khanh nó có thích con Liễu không?"

"Hình như là không..."

"Thôi nằm nghỉ đi, tí có bánh dứa mà ăn!"

Bà phe phẩy cái quạt mặt cười rất chi là "đểu" bước ra khỏi phòng. Bà xác định rồi, con dâu cả của bà ngài cái Liễu ra thì chắc chả có ai!

Cậu Nghiêm nằm chằn chọc, một bên lưng bị rách cả thịt nên không quay ngang quay dọc thành ra người mỏi. Lại cả nhớ đến lúc nãy Liễu nó lo cho cậu như thế có phải xoay tình chuyển ý rồi hay không đây?

Không đâu, nó tốt bụng mà, ai nó chẳng giúp...

"Bánh dứa thơm ngon nức mũi đây!"

Vừa nghĩ tới Liễu, Liễu đã vào rồi. Mà công nhận thơm thật, hơn cả lần trước làm cho thằng Khanh.

"Thế này mà thằng Khanh nó ném đi?"

Cậu buột miệng, lúc sau mới thấy mình ngu. Mặt Liễu xụ xuống, nó ngồi bên mạn giường cậu không nói gì.

Thì ra là cậu Nghiêm đánh cậu Khanh là vì cậu Khanh ném bánh của Liễu đi à? Cậu Khanh sao mà khốn nạn như thế? Liễu trách nhầm cậu Nghiêm rồi, đã thế lại còn bày mặt giận dỗi cậu nữa....

"Liễu này... chắc không phải đâu... nó chắc nhầm..."

"Tôi xin lỗi!"

"Hả?"

Cậu giật mình, cậu nghĩ nó buồn chuyện thằng Khanh, mà quái nào xin lỗi là sao?

"Tôi xin lỗi cậu Nghiêm! Cậu đừng có giận tôi nữa..."

Cậu vẫn còn đang sốc lắm. Liễu còn tưởng cậu vẫn giận, cái miệng nó thoăn thoắt.

"Lần trước tôi làm cho cậu Khanh ý, tôi không có cho cốt dừa đâu! Hôm nay làm cho cậu tôi cực lắm luôn, tôi cho hết đồ nghề luôn á!"

"Ừ ừ! Thảo nào thơm thế!"

Cậu giật mình lần hai. Nó lại tươi vui luôn rồi.

"Bánh gì thơm thế? Cho tôi một miếng được không?"

Cảnh tượng ấy lại giống giống năm xưa. Cảnh tượng ấy làm cậu không kìm được mà mở miệng. Cũng có một người con gái, đã từng cho cậu Khanh, một chiếc bánh dứa...

"Không!"

Liễu nó thẳng thừng giật lại miếng bánh cầm trên tay cậu Khanh đang tính đưa lên miệng. Đoạn, nó cầm cái miếng bánh khác đút tỏng vào miệng cậu Nghiêm. Cái hành động ấy làm cho cả hai cậu con trai nhà quan lớn càng ngỡ ngàng.

"Cậu Nghiêm, thế nào, ngon không?"

Cậu nhìn Liễu trân trân, máy móc nói.

"Ừ... ừ... ngon.."

"Cậu Khanh chưa ra ngoài à? Xin lỗi nhé, bánh dứa của tôi chỉ có cậu Nghiêm được ăn loại ngon nhất thôi! Nhỡ giờ cậu ăn mắc công tí ra kia cậu lại nhổ toẹt đi một cái thì phí cái công tôi không?!"

Cậu Nghiêm ôm một bụng cười, cố không phát ra tiếng nhìn thằng em trai mắt ngang mày trố lững thững đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro