Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu lườm cậu một cái, gớm có gì mà phải cười đến đỏ mặt tía tai thế kia hay không?

"Cậu cười gì mà cười?"

"Liễu thích nó mà sao lại để nó chạy thế kia?"

Thì cậu Nghiêm nói đúng cơ mà. Liễu thích cậu Khanh mà thế nào lúc nghe cậu Nghiêm nói ra câu ý tức sao mà tức kinh khủng luôn! Liễu đập mạnh đĩa bánh xuống giường rồi quay phắt đi luôn.

"Ui, đau!"

Cái tiếng kêu của cậu thần kì ghê, vừa có người quay phắt định đi thế mà giờ quay ra hỏi cậu đau thế nào, chỗ nào đau, có đau qua không để tui gọi bà?

Ừ thì coi Liễu vẫn còn tình người đi!

Từ cái đợt ấy rồi lại riết đến tận hội hoa đăng, có người lại bám Liễu như thường. Eo ôi gì đâu á, hẳn con quan, hẳn cậu lớn, ấy thế mà cứ hôm nào cũng ăn chực nhà người ta! Mà u cũng lạ lắm cơ, nhà thì cơm gạo thiếu thế mà cậu cứ đến là mời cơm, mà người kia cứ lần nào mời là gật đầu đánh rụp cái. U tung cậu hứng cuối cùng cả ba người lại cùng ăn thôi!

"Liễu ới!"

Đấy biết ngay mà!

"Sao hả?"

"Đèn hoa đăng, cho Liễu! Các cụ bảo tôi là nếu thành tâm viết ước nguyện của mình vào một mảnh giấy sau đó đốt thành tro rồi thả tro vào đèn hoa đăng rồi thả đi ước nguyện sẽ được Phật Tổ chứng giám đó!"*

Liễu nhìn cậu nghi ngờ, đầu tóc thì rối rối, quần áo lệch lạc hết ráo cả.

"Thật à?"

"Thật!"

"Tạm tin cậu thôi đó! Cậu về đi, tôi đi cắt rau lợn đây."

Liễu vác rổ, vác quốc, cầm liềm quay đi, đầu đội nón che gần hết cả mặt. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ trên môi vẽ lên một nụ cười ngây ngô, nhìn đôi bàn tay xước xát vì tre nứa...

"Tối nay tôi qua rủ Liễu, viết nhanh nhanh đó!"

Cậu thấy cái nón cụp cụp xuống hai lần liên tiếp, thế là nó gật đầu rồi!

Có vị phu nhân quan lớn đang nhẹ nhàng trà chén thế mà có thằng con trời đánh chui thẳng vào lòng, giọng õng ẹo.

"U ơi, chọn quần áo cho con đi u! Đi đi u!"

Bà sặc trà, ho sặc sụa, không biết nó có phải con trai lớn của bà hay không?

"Cái... cái gì thế hả cậu Nghiêm?"

"Đi u! Chọn quần áo cho con!"

Cả buổi nó bày bừa cả phòng đầy những cơ man nào là quần áo! Cái này được không u? Màu có tối quá không u? Cái này có sáng quá không? Cái này cầu kì thế nhỉ? Cái này nóng lắm không nhở?

"Sao u không nói gì? Con bảo u chọn cho con mà?"

Cậu ôm đống quần áo, dậm mạnh chân xuống đất.

Bà nói thế nào đây? Hễ mở miệng là y như rằng không được không được!

"Bộ kia! Hoà nhã mà sáng sủa, nói chung là mặc vào ngon giai!"

Theo tay u chỉ, bộ áo màu vàng nền nã, có thêu một con rồng ở cổ áo.

"Thôi được rồi, u ra ngoài đi, con tự xem xét!"

Trông cũng được. Cậu duyệt! Cậu bảo mấy con hầu pha nước thơm cho cậu tắm, pha nước rau bạc hà cậu uống cho thơm miệng!

Rồi áo quần phẳng phiu, người thơm phưng phức, nhưng chỗ cậu tới chẳng phải nhà Liễu....

"Cậu Nghiêm đi với thầy lên gặp mấy ông to, gớm, cậu Nghiêm là hơi bị đắt giá đấy, mấy người nhận làm con rể rồi đấy nhá! Khà khà!"

"Thầy... thầy... con không đi được không? Tối nay con muốn đi chơi... thằng Khanh..."

"Ôi dào, thầy bảo cậu thì cậu cứ nghe thầy, thằng Khanh nó nhỏ hơn cậu, đương nhiên không biết điều bằng cậu rồi!"

"Nhưng... vâng thầy..."

Cậu cúi gằm mặt, chẳng con vẻ tươi vui lúc chiều, chẳng còn sốt sắng, chẳng còn hí hửng. Cậu tủi thân, cậu đã chờ hôm nay lâu thật lâu rồi. Nhưng chắc không được nữa rồi....

Chiếc đèn hoa đăng trong tay, cậu lặng lẽ để lại bên song cửa.
___

"Cậu Nghiêm đâu? Sao lại là cậu?"

Liễu đứng đợi cả buổi, váy yếm u cho mua từ hồi Tết nay mới dám mặc lại lần nữa. Chỉ chờ cậu mà mãi cậu chưa tới, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì cuồi cùng người đến lại là cậu Khanh...

Lòng Liễu có chút hụt hẫng!

"Nghiêm đi với thầy rồi, hôm nay tôi đi với Liễu không được à? Tôi có tiền nè, thả xong Liễu thích gì tôi cũng mua cho Liễu!"

Lưỡng lự hồi lâu, có người gật đầu. Thì thôi vậy, dù sao Liễu cũng thích cậu Khanh hơn mà!
___

Cậu Nghiêm ngồi cùng mấy ông lớn, mặt luôn cúi gằm từ đầu tới cuối. Ai hỏi cậu trả lời, cậu chưa đụng tới một miếng nào! Chắc giờ này Liễu vẫn đợi cậu đó chứ? Không được đâu, cậu sốt ruột lắm, cứ thế này thì làm sao?

Mắt cậu loé sáng, xin phép ra ngoài lôi luôn cả thằng Bưởi theo.

"Mày mặc vào, cởi quần áo mày đưa đây cho cậu!"

"Cậu ơi! Ông giết con đấy! Con sợ lắm cậu ơi!"

"Mày cứ vào đấy, cúi gằm mặt xuống! Thầy tao sợ mất mặt sẽ không vạch mày đâu!"

Thằng Bưởi nghe cậu, ngoan răm rắp vào ngồi. Mà đồ ngon quá đi thôi, phận hầu làm gì được ăn ngon thế này? Nó cố gắp ăn lấy ăn để, lúc ngẩng lên ông đang nhìn nó. Thôi chết ông biết rồi! Cậu ơi là cậu!

Tiêu, tiêu thật rồi!
___

Cậu chạy về nhà lấy hoa đăng của cậu, bàn tay vướng vào nứa trên đèn nên bị rách ra, máu ri rỉ... Cậu chẳng quan tâm! Bây giờ cậu đi tìm Liễu đã!

Nhưng hình như cậu lo thừa rồi... kìa ở đầu sông, một người em trai cậu, một người cậu thương đang cùng chắp tay cầu nguyện, đoạn họ quay sang cười với nhau. Liễu hôm nay thật đẹp! Mà em cậu, cũng thật đẹp! Cậu cúi xuống nhìn đèn, cười một cái thật chế giễu, cùng với đó một giọt nước trong suốt rơi xuống lòng bàn tay...

Máu từ tay cậu thấm cả giấy đèn! Cậu lững thững quay đi, chiếc đèn chẳng được thả...

Trên mảnh tro tàn, vương lại nét chữ thanh thanh:"Con xin Phật phù hộ cho những người con yêu thương luôn khoẻ mạnh, không đau ốm bệnh tật, Liễu!"

////
(*): cái đó tôi nghĩ ra đó nhá, không phải thật đâu😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro