Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu thấy lạ lắm, thật kì lắm luôn! Đèn hoa của người khác được làm chẳng có cầu kì như Liễu. Rồi là giấy đẹp, rồi cả tre vút trắng nhẵn... Thế cậu Nghiêm mua được ở đâu nhỉ? Cậu khéo chọn ghê! Tiếc là hôm nay cậu không tới được.

"Cậu Nghiêm đi đâu đấy?"

Liễu ậm ừ hỏi, ánh mắt liếc liếc nhìn cậu Khanh.

"Hôm nay thầy tôi có làm cỗ mời mấy ông lớn trên huyện đó, Nghiêm đi cùng thầy. Nghe bảo để xem mắt rể tương lai luôn hay sao ấy!"

À một hơi rõ dài, môi bĩu lên. Rốt cuộc cũng chỉ là vì mấy cô tiểu thư õng ẹp đấy mà lỡ hẹn Liễu rồi cũng bỏ luôn. Cậu Nghiêm cậu là đồ đểu thật mà!  Gớm, cái gì mà thích tới chết chứ, chưa chết thấy gái đã bỏ tui rồi!

Suy nghĩ lên một tý rằng là đi cùng cậu Khanh sẽ vui lắm, cậu bảo mua tất cả những thứ Liễu thích... cơ mà nó cứ chán chán sao vậy? Cái gì cậu hỏi, Liễu cũng chỉ ậm ừ cho qua...

Hôm nay u bảo hội thì cho về muộn muộn một tí, thế mà Liễu còn về sớm hơn cả mọi khi đi làm đồng. U ngồi dưới sàn bếp luộc lạc, thấy con gái mặt mũi ỉu sìu cười cười bảo.

"Chắc cậu Nghiêm lại bỏ Liễu của u rồi hả?"

"Sao u biết?"

"Ta đẻ ra chúng mày chẳng lẽ ta lại chẳng hiểu chúng mày!"

Lại bĩu môi, Liễu hừ một hơi, mắt lơ đãng nhìn về chiếc giường tre rộng trong buồng, lòng bỗng nhiên trầm xuống... Cũng hơn 2 năm rồi còn gì, chẳng có lấy một tin tức, đi tìm cũng chẳng biết ở đâu, một đứa con gái như nó, lúc đi còn đang có chửa, không biết giờ sao rồi...

Sán lại gần u, tay cầm mấy củ lạc bóc, giọng dò hỏi.

"U ơi, không biết cái Trúc... thế nào..."

Liễu thấy u chợt dừng lại, tay bà ném phắt cái vỏ lạc xuống rổ, gương mặt thay đổi.

"Đang yên đang lành, mày nhắc đến con tử tiệt ấy để chọc tức u mày à?"

"Không phải, nhưng mà u không thương nó sao? Dù sao thì nó cũng bị thằng kia..."

"Câm mồm! Không có thương thiếc cái gì hết! Đi ngủ, mai còn đi làm cỏ, dậy muộn rồi nắng vỡ đầu ra!"

Biết chứ, u nói thế thôi chứ tâm u đang dằn vặt chẳng kém. Liễu biết hết, mấy hôm nói mê cứ gọi con Trúc bảo nó đừng đi. Đã thế mấy lần đi làm ruộng còn gọi nhầm tên hai đứa.. Liễu biết  là u còn thường cái Trúc nhiều, cũng lo lắng cho cái Trúc nhiều lắm.
Chỉ là cái cơn giận của bà, nó che lấp cả tình thương ấy rồi!

Quay qua quay lại, mãi Liễu mới ngủ được. Bên này nhà im lìm rồi, trong màn đêm chỉ còn lại tiếng ếch nhái. Còn bên nhà quan lớn kia vẫn sáng ánh đèn, kẻ hầu người hạ không ai dám ngủ, nhưng cũng chẳng dám bén mảng lên nhà trên.

"Cậu Nghiêm hôm nay rất giỏi, giỏi lắm! Cũng đừng nghĩ là cậu giỏi mà thầy ngu?"

Cậu Nghiêm quỳ dưới đất, mặt vẫn cúi gằm, bàn tay của cậu máu khô lại bết thành từng mảng đen đen. Cậu im lặng.

"Cậu Nghiêm mau xin lỗi thầy đi. Thôi mình ơi, đêm hôm để cậu đi ngủ mai rồi nói!"

Bà lớn bên cạnh nhẹ nhẹ vỗ vai ông. Đến khổ thật, u thương con mà vợ cũng hiểu chồng, thành ra bà phải mềm với cả hai thôi.

"Không có cái chuyện qua mặt thầy dễ dàng như thế được! Rõ ràng tôi còn sờ sờ ra đấy thế mà nó dám gọi thằng Bưởi lên, mặt mũi thanh danh của tôi để ở đâu?"

"Lại còn ông Bá còn bảo tôi như thế là không tôn trọng người ta, mình bảo tôi hạ hoả như thế nào?"

Ông giơ cái roi mây dài lên thật cao rồi vút xuống lưng cậu một cái nghe thật ghê tai! Nó cũng lì lợm gớm, chỉ quỳ chịu đòn, nhất định không mở miệng xin tha, nếu không có bà với lại cậu Khanh chắc cậu Nghiêm có trụ được nữa không mà đo gan với ông cơ chứ?

"Con xin lỗi thầy."

Một câu nói xong, cậu đứng dậy cái chân khập khiễng đi vào buồng đóng cửa lại. Bà xót con, gọi thằng Quế thằng Chanh lên hầu cậu tắm xong bôi thuốc cho cậu, cậu chưa ăn thì làm cái gì đó cho cậu ăn đi. Còn bà ấy à, bà phải đi dỗ ông lớn kia!
___

"Tao đã nói mày không thích thì đừng có trêu đùa với Liễu rồi cơ mà, mày không hiểu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro