Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng cậu trầm xuống, mắt dò xét nhìn thằng em trai trước mặt.

"Em thích Liễu!"

"Mày không phải! Nếu có vậy thì Trúc? Mày từng nói với tao là mày..."

"Anh nghĩ em nhìn về loại con gái như thế à? Anh biết chuyện của Trúc cơ mà, hai người tâm tình lắm cơ mà. Nó lang chạ với người đã có vợ rồi lại còn bỏ nhà ra đi, chẳng lẽ nó không nói với anh..."

Cậu nói chưa hết câu, một cú đấm đã đã rơi xuống má trái của cậu. Lần thứ 2, lần thứ 2 anh cậu đánh cậu vì một đứa con gái!

"Chuyện của con Trúc mày biết được gì? Sao mở mồm ra là khinh miệt mỉa mai nó như thế? Mày biết rõ mọi chuyện để có thể trì chiết đay nghiến nó hay sao?"

Hít một hơi thật sâu, cậu Khanh túm lấy cổ áo cậu Nghiêm ghì mạnh, giọng cậu đanh lại, mắt cậu trừng, mặt cậu đỏ.

"Phải! Tôi cái gì cũng không hiểu, tôi trẻ con, vắt mũi chưa sạch, chuyện các người lúc nào cũng tâm sự trên trời dưới biển, người ngoài như tôi hiểu không được!"

Cậu Khanh bỏ đi. Chuyện trước kia cậu thật quên không nổi! Lúc nào cũng bảo cái loại con gái đốn mạt, lẳng lơ ấy nhớ làm gì? Ấy thế mà vẫn cứ lo lắng cho nó, vẫn sợ nó thân con gái một mình đi xa có nguy hại gì không? Lại còn cái cảm giác mà người mình thương lại thương người khác, mà "người khác" ấy chẳng hề xa lạ.

Cậu nhớ mà, cậu nhớ hết. Như cái ánh mắt thâm tình năm ấy Trúc dành cho anh của cậu thì càng chẳng thể quên được!

Đêm đã khuya rồi, chỉ còn văng vẳng lại từ đằng xa tiếng ếch nhái, trăng vàng đổ xuống in bóng đứa con trai thứ 2 nhà quan lớn xuống mặt, cô quạnh. Cậu chán nản ngồi dưới bậc hiên, tay quơ quơ cành trúc xong lại đập đập xuống dưới đất. Chẳng biết từ khi nào, anh cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, Nghiêm thở dài, tay cậu choàng qua vai Khanh.

"Ra đây làm gì? Bị đánh đau như thế còn không vào mà ngủ đi!"

"Mày ngồi ngoài này tao sợ ma bắt mày đi!"

Cậu Khanh xuỳ một hơi dài. Im lặng một chốc, cậu Nghiêm lại mở miệng.

"Với cả tao cứ cảm giác có thằng đang ganh tị với tao?"

"Anh có cái quái gì mà em phải ganh!" nói dối, là cậu nói dối! Cậu ganh chứ! Cậu ganh cái cách Trúc có chuyện gì cũng kể cho cậu Nghiêm nghe, cái gì cũng tâm sự kể lể cho cậu Nghiêm biết, cái gì ngon cũng lại cho cậu Nghiêm ăn đầu tiên. Cậu ganh Liễu cũng như thế làm bánh cho cậu Nghiệm mà làm hết cả đồ nghề...

Lúc nào ba người họ cũng giống như hắt hủi cậu, cho cậu ra rìa. Họ có từng suy nghĩ đến cảm xúc của cậu đâu?

"Có một từ nào đấy tao nhắc đến tên mày à mà mày cứ giật mồng lên?"

"Có cái gì để mà ganh tị với tao cơ chứ? Liễu thích mày, thầy cũng vừa mắt mày hơn tao, chỉ cần có thế thôi là tao mới là người phải ganh đây này!"

Hai thằng con trai chí choé cãi qua cãi lại chẳng thèm để ý u chúng nó đứng sau đang cười tủm tỉm. Một thằng 16, một thằng 15, lớn đầu cả rồi mà cứ có khác gì đứa lên 3. Cũng lại có thằng 16 lúc nãy bị thầy đánh cho lằn hết lưng vẫn chạy sang phòng lôi u dậy ngồi tâm sự. Hai ông cụ non của u!

Trời đầy sao, ngày mai hẳn nắng lắm!

Quả thật cấm có sai. Cái nắng hè này đúng là như thiêu đốt, làm quần quật mấy tiếng đồng hồ mới nghỉ được lên bờ uống miếng nước lại nghe tiếng eo éo của bà Tám Hớt.

"Ới giời ơi... chị Tâm ơi là chị Tâm! Con chị... nó... nó đang trên chợ kia kìa!"

Bà Tâm quắc mắt lườm một cái.

"Chị nhầm à? Thế có thấy con gì đây không?"

Bà Tám Hớt hít lấy hít để, ra sức lắc đầu, một hồi ổn định rồi bà mới nói một câu nghiêm chỉnh.

"Cái Trúc, con Trúc ấy! Nó đang trên chợ, con mụ vợ thằng Tư Ba đang chửi nhau trên đấy um lên!"

Liễu vừa đặt rổ khoai xuống đất, gương mặt ướt đằm mổ hôi bỗng trở nên cứng nhắc. Mắt đưa sang nhìn u còn đang ngơ người.

"Dì nói thật không? Có phải cái Trúc không? Dì có nhìn nhầm không?"

"Ôi giời ơi, tao thề! Nhanh lên!"

Đưa mắt sang nhìn u, u vẫn ngồi thừ ra đấy! Chẳng có ý định đứng dậy.  Liễu chạy thật nhanh, từ đồng về đến chợ chẳng xa là bao nhiêu vậy mà sao nay nó dài đến thế? Cớ gì khi nhìn thấy nó, nhìn thấy đứa em gái biệt tích 2 năm trời Liễu lại đau lòng đến vậy?

"Cái loại mày còn dám vác mặt về đây à? Hay còn tơ tưởng đến chồng bà?"

"Bà con giữ chồng cho cần thận kẻo còn này nó cho ăn bùa mê thuốc lú hết!"

"Loại mày tao chưa cạo đầu bôi vôi thả bè trôi sông là bà mày còn hiền đấy!"

"Lẳng lơ trông không khác gì mấy con đào!"

"Hay lại về xin làm lẽ, ối dào không có cái khí đấy đâu con ạ!"

Vô vàn những lời chửi mắng, những lời đay nghiến. Người ta ẩn vào đầu, người ta phỉ vào mặt, nó vẫn đứng im...

"Các cô các bà có thôi đi không?"

Mụ vợ Tư bĩu môi, tay choàng trước ngực, giọng chua lanh lảnh.

"Nói thật, tao mà có đứa em như mày tao kiếm cái mo lang tao đeo vào mặt suốt đời chứ còn ở đấy mà to mồm!"

Liễu chưa nói câu thứ hai, chẳng biết cậu Nghiêm ở đâu sừng sững trước mặt. Người cậu to, những cọng rau mà người ta ném vào 2 chị em giờ đây cậu che hết, giọng cậu trầm xuống.

"Tôi mà có người vợ như bà tôi sẽ không đeo mo lang đâu mà tôi sẽ đào hố chôn bà luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro