Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giời ôi, tưởng con quan lớn mà ghê? Tưởng con quan lớn mà lên mặt? Ừ thì cũng ghê thật, đồng ý là thế, nhưng mà có oai hùng tí nào. Làm gì có cái loại đàn ông đàn ang mà lại lẽo đẽo theo bám váy con đàn bà bao giờ chửa?

"Cậu đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu, quyền cao chức trọng thì hay lắm đấy mà cứ ra vẻ!"

"Đấy là bà không có thôi chứ nhà tôi có thừa mà! Với cả bà mắng chửi người ta hay thế thì cũng nên dạy lại ông chồng bà đi!"

Nói đoạn, cậu ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo mụ sát tai lại, thì thầm "Hôm qua lại thấy con chim với con chuột ở bụi chuối đầu làng đấy!"

Mụ điên lắm, mụ tức ghê gớm. Mụ dậm chân quay ra định tẩn cho cái bọn ranh một trận thế mà chúng nó đã chuồn mất rồi. Cùng làng cùng xã có mà trốn đằng trời! Ở đâu thì ở đi đâu thì đi tránh mặt con này ra. Nói thật con mụ này á có cậu Nghiêm thì còn e chứ cái con Trúc bà gặp đâu bà chửi đấy! Bà chửi cho chừa cái nòi cái giống nhà bà ra, còn ve vãn sang đây nữa bà cào cho nát mặt!

Trời giữa trưa, chạy ngoài đường mà cứ ngỡ như cái lò nung. Đã thế vừa nãy có người chạy từ ruộng khoai lên dép không thèm đi vào, thi thoảng lại dụi hai chân vào nhau.

Cậu Nghiêm bảo lên cậu cõng, không nghe! Rồi lại bảo lên cậu bế, cũng không nghe! Cậu tức, lườm Liễu một cái. Mắt lườm, tay tháo dép ném sang cho nó, nó cũng lại không chịu đi. Cái cuộc đời 16 năm xuân xanh của cậu: kẻ hầu đi dép, kẻ hạ rửa chân. Ấy thế mà giờ lại ở đây giằng qua giằng lại đi dép vào cho nó!

Trúc nhìn hai anh chị, miệng bật cười. Đúng là chỉ có ở đây, bên họ mới có thể cười như thế! Phía xa xa thấy có bóng dáng người quen, người thương. Có bóng dáng nó dám nhớ mà chẳng dám nói thương...

Cậu Khanh!

Có nhớ tôi hay không? Có từng lo lắng cho tôi hay không? Có từng nghĩ tôi là loại con gái đó không? Có từng thương người nào hay không...

"Mày nhìn ai đấy? Mặt cứ đần ra?"

"Không, có ai đâu."

"Con ngu nhà mày, có về thì về thẳng nhà luôn đi qua cái chợ ấy làm gì? Mà mụ chửi cho như thế không xông lên mà vả cho mụ ấy phát cho toét cái mỏ ra cho biết mặt! Chồng thì có tốt lành gì chứ!"

Cậu Nghiêm cười, tay cậu gỡ mấy cọng rau muống thối trên đầu Liễu xuống rồi lại tiện tay ẩn nhẹ một cái.

"Trúc nó đoan trang, nó dịu dàng, làm sao mà được như ai kia? Nhỉ Trúc nhỉ?"

Nhỉ Trúc nhỉ? Giọng ngọt như đường phèn ấy, tởm lợm thật mà! Tưởng thế là hay ho lắm đấy?

"Ờ ờ, tôi cứ thế thì làm sao? Còn hơn có đứa hôm qua hẹn người ta xong mất tăm mất dạng, tưởng bàn việc nước ai ngờ bàn chuyện vợ con!"

Người này cạnh khoé người kia, người kia cà khịa người này. Dưới tán cây xà cừ to lớn, loạn! Anh chị này vẫn như ngày nào, ông lắm lời bà nhiều chuyện, gần nhau không cãi nhau thì đúng là chuyện lạ.

Ở đây thay đổi nhiều quá, chỉ có con đường về nhà là vẫn y chang như hôm nào. Cái cổng u buộc tre rào cứ tưởng gió thổi qua là bay ai ngờ vẫn còn bền lắm, cái gàu dừa u làm, cái giếng kia, chuồng lợn này, góc sân quây mấy con gà đang mổ thóc, cây rơm to... thật nhớ!

"Đi vào."

"Em sợ u..."

"Ôi dào, mày sợ cái gì? Có tao ở đây!"

Trúc lưỡng lự, hai tay bấu chặt vào nhau, hơi run.

"Tôi cũng đây nè, tôi hộ tống Liễu, Liễu hộ tống Trúc, thế là tôi hộ tống 2 chị em!"

Ánh mắt Liễu mà phóng ra lửa có lẽ mặt cậu Nghiêm đã cháy rụi."Luyên thuyên, hàm hồ!"

U Tâm nhìn đứa con gái thứ của bà, tấm lòng người mẹ lại nhói lên. Ghét lắm đấy, tức lắm đấy nhưng mà thương nhiều hơn.

"Nói bỏ đi là bỏ đi, mày còn quay về đây làm gì? Về để bôi tro trát trấu vào mặt tao à?"

Mặt Trúc cúi gằm xuống, môi dưới bị nó dày xé, tay bấu vào nhau mạnh hơn.

"Ơ kìa u!"

U quay ngoắt đi, bước đến bậc cửa nhà, u hắng giọng.

"Còn không vào cất đồ rồi đi làm đi chứ cứ đứng đấy à? Cậu Nghiêm hôm nay ở lại ăn cơm!"

"Nhất trí u ơi!"

Cậu Nghiêm đi chân đất, nhảy chân sao đến chỗ u, choàng vai u đi vào nhà. Đi thì cứ đi đi, quay lại nháy mắt với Liễu làm cái gì chứ?

"Chị cầm cất đi cho em!"

Gương mặt Trúc bừng sáng lên, sắn tay áo lên cao, tóc vấn lại tuỳ tiện, nó nhảy ngay vào cái chuồng lợn.

"Ơ ơ, mày hâm à? Mệt rồi vào tắm rửa đi! Tao làm cho!"

Không mệt, không mệt chút nào! Lời nói của u, sự quan tâm của u là thang thuốc đối với Trúc mà nói nó tốt nhất trên đời này.

"Con mẹ xề này u nhất định không bán đó hả? Lại đang chửa rồi đây!"

Liễu nhìn em gái, cười mãn nguyện.

Cũng có một người nhìn Liễu, cười hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro