Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết u mua mấy quả cam này từ bao giờ lại bảo Liễu đi rửa xong lại chạy ra đầm hái mấy cành hoa sen. Một  lúc sau mới lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, u thắp hương cho thầy.

"Ông Tre ơi, con Trúc nó về rồi, ông trên trời linh thiêng phù hộ độ trì cho ba mẹ con, ông nghe!"

U vái 3 vái rồi lại thì thầm trong miệng tụng kinh. Liễu biết mà, u thương nó mà cứ làm ra cái vẻ tức giận nó lắm. Cũng nhớ lại năm ấy, thật khó mà có thể giữ bình tĩnh được. Đứa con gái hàng ngày mình yêu thương, nó ngoan ngoãn xong đùng một cái bảo mình chửa với đàng ông đã có vợ, việc này quá tàn nhẫn với u. Người ta chửi rủa mức nào, u tức như thế nào, đánh nó như thế nào... mọi thứ chỉ như vừa hôm qua.

"Này, ngẩn tò te ra thế? Nghĩ đến tôi à?"

"Người ta có tưởng nhớ, tưởng niệm, tưởng tượng,... con cậu là tưởng bở đấy!"

Liễu quay ngoắt đi. Cậu mặt dày số hai đố ai dám tranh số một đấy! Người gì mà bảo ở lại ăn cơm cũng ở cho được, không thể hiểu nổi. Ít ra thì cũng làm màu văn vẻ, từ chối qua qua quýt quýt một tí, còn đằng này cười híp cái mắt lại xong choàng vai bá cổ u người ta như bè bạn không bằng.

Đấy đấy, lại cười. Nhìn cái núm đồng tiền thấy ghét không chịu được!

"Trúc ơi cần giúp không?"

"Em khoẻ lắm, bê cậu vào chuồng lợn như Liễu, em cũng bê được. Hay là..."

Lời chưa xong, cậu Nghiêm đã vội chối.

"Thôi thôi, thế là biết khoẻ rồi, làm đi làm đi!"

Chị em nhà này có một cái sở thích bê người ta vào chuồng lợn à? Có mỗi cái thứ chuyện cỏn con ấy mà 2 năm rồi vẫn cứ cà khịa nói kháy nói đểu cậu là sao đây?

Cậu dậm chân chạy vào trong nhà ngồi xếp vàng ăn lạc, lại chả để ý có ánh mắt sắc lẹm lườm cậu.
__

Trăng thanh gió mát, trăng in xuống mặt sông phản chiếu hai người một trai một gái ngồi bên đê. Cậu Nghiêm quần sắn lên đầu gối, chân cậu khua khua nước, ánh mắt săm soi nhìn Trúc, một lát cậu mới mở miệng.

"Vậy... đứa bé đâu?"

Trúc hơi khựng lại, ánh mắt trở nên phủ sương mờ, tay bấu chặt vào nhau. Nó nghĩ đến ngày kia, cái ngày mà nó nghĩ đến việc tự kết liễu thân mình...

"Mất rồi..."

"Mất rồi?"

Cậu Nghiêm lặp lại lời Trúc, thấy đứa mình coi như em gái mới hôm nào còn tươi cười toe toét bên cạnh hỏi thằng Khanh thích gì, cậu đeo đuổi được Liễu chưa?... nay lại trở thành một người mang nặng tâm sự.

"Lúc đấy em thật sự chẳng còn nơi nào để đi, tuyệt vọng, em tìm đến cái chết nhưng nào ngờ người ta cứu được em, còn đứa bé..."

Về sau như thế nào, cậu cũng hiểu rồi. Khẽ thở dài, tay cậu đưa qua vỗ vỗ nhẹ vào bờ vai đang run lên của Trúc. Lúc này, ngoài việc đó ra, cậu chẳng nghĩ được việc nào khác. Trúc như nhận ra điều bất thường trên tay cậu, nó hơi sần như một cái miệng vết thương vậy. Tay nó cầm xuống, qua ánh trăng thấy miệng vết của cậu đang nứt ra như gần chảy máu.

"Tay cậu làm sao thế này?"

Rụt vội tay lại cậu lắc lắc đầu bảo không sao vậy mà nó không nghe bảo về nhà lấy mấy cái lá thuốc đắp lên. Cậu khuyên không được đành lại ngồi nghịch. Một lát sau thấy bóng in trên mặt nước, cậu lại thở dài.

"Nứa sướt qua tay thôi mà, có sao... ơ Liễu?"

Chưa nói hết câu cái bóng kia đã ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt lại lườm cậu, giật tay cậu về phía ấy. Liễu thấy từ lúc trưa rồi, cái lúc mà cậu che cho 2 chị em ở ngoài chợ, bảo về nhà lấy ít mạng nhện đắp mà lu bu việc lại quên mất. Rửa mấy cái bát xong lại bắc đèn lên mấy khe cửa tìm mà quay ra quay vào chả thấy người đâu. Tưởng về rồi ai ngờ hai người ngồi ngoài này tâm tình thổ tả với nhau cơ! Gớm ai chả biết hai người thân, thân với Trúc xong mới lại đeo bám con này đấy chứ!

"Không sao đâu, có một tí thế này."

"Cậu im!"

Liễu cầm cái khăn đã sờn vắt nhẹ nước sông rồi lau mấy vệt máu khô đọng lại ở đấy. Đoạn nhìn qua không thấy khăn khô lại áp tay cậu vào vạt yếm, ấn ấn nhẹ cho khô.

"Đau quá đi Liễu ơi!"

Cậu làm cái vẻ mặt phụng phịu, mắt lén lén liếc. Nó bảo cho cậu chết ai bảo nghịch dại, xong tay vẫn làm nhẹ hơn. Cậu mỉm cười, đôi má núm rõ hơn cả vầng trăng vằng vặc kia.

Từng miếng mạng nhện trắng trắng nhỏ xíu đắp lên miệng vết thương của cậu thành một hàng ở giữa lòng bàn tay.

"Cậu có khăn khô không? Tôi buộc lại cho nó đỡ bị rơi."

Cái hành động cậu lắc lắc đầu nhìn như một tên ngu nào đó làm Liễu thật thấy chán, chẳng có lẽ đàn ông thì không cần tới khăn tay hả?

"Cái này cũng buộc được này!"

Cậu như phát hiện ra điều gì đó, tay rút dải cài tóc trên đầu Liễu. Toàn bộ tóc loà xoà rơi xuống, Liễu hận không nỡ tay mà ẩn ngay cái con người này xuống sông ngay lập tức!

"Buộc lại đi có nó rơi bây giờ!"

Khoái chí nhìn cái đứa mà tức nổ bát đĩa vẫn không làm gì được. Tưởng nó sẽ buộc thật chắc, thít thật chặt cái tay cậu lại ai ngờ nó vẫn nhẹ tay quấn từng vòng từng vòng, cẩn thận buộc lại.

Ở phía xa xa, có đứa em gái nhìn thấy hai anh chị mà cười hạnh phúc, lòng thầm nhủ rằng:"Cậu Nghiêm thành công rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro