Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì cậu Nghiêm cố gắng cuối cùng cũng thành công rồi đấy! Cậu cố gắng ngót chẳng phải gần 2 năm ròng hay sao, cuối cùng thì cũng có được tình cảm của Liễu đấy. Vậy còn Trúc? Sao cho tới tận bây giờ vẫn chẳng có một kết quả nó mong muốn.

Từ trưa tới giờ chẳng lẽ cậu Khanh không biết nó về hay sao? Là không biết hay là không muốn gặp nó nữa?

Nghĩ tới đây nó cũng lại cười tự giễu cho thân mình. Cái thứ trinh tiết trong trắng, cái thứ đáng giá nhất của đời người con gái nó cũng chẳng còn... vậy nó hi vọng cái chi? Hi vọng cái gì? Trong đầu đứa con gái ấy đang điểm ra một viễn cảnh tương lai của mình với ngôi nhà lụp xụp, vài ba con gà, cứ thế cô độc, lạnh lẽo đến già... Không than thân, chắng trách phận, chỉ tuỳ tiện mà để cho đời trôi đi đâu thì đi, về đâu thì về. Đến đâu hay đấy, chẳng mong cao sang.

Trúc cúi gằm mặt quay đi, nó đi rồi nên đâu có biết cậu Nghiêm vẫn nhìn nó. Cậu hiểu chứ, nó đang nghĩ gì, trăn trở điều gì.

"Để tôi nói Liễu nghe cái này, nhưng phải hứa là Liễu không được buồn."

"Thì cậu cứ nói đi, không thì làm sao biết tôi buồn hay vui?"

Cậu xem chừng khó xử lắm, ai bảo cậu đứng ở giữa làm gì cơ chứ? Khổ cái thân cậu đây. Cái Trúc thích thằng Khanh, có cái gì cũng kể cho cậu nghe nhưng lại nhất định một mực không cho cậu nói cho thằng Khanh biết. Rồi lại đến thằng Khanh, thích nó tới như vậy cái gì cũng ganh hơn thua với cậu thế mà cũng nhất định không cho cậu nói cho Trúc biết. Thế rốt cuộc hai đứa chúng bay muốn cậu phải thế nào?

"Thực ra thì thằng Khanh... nó thích cái Trúc đấy..."

Ánh mắt cậu hơi săm soi nhìn Liễu, sợ nó buồn. Vậy mà cái nụ cười như biết tỏng của nó làm cậu hoang mang, ngạc nhiên.

"Tôi biết rồi."

Hả? Làm gì mà biết? Ai nói cho Liễu biết?

"Bà Kim nói cho tôi đấy, mới mấy hôm trước thôi..."

"U tôi? Sao u biết nhở?"

Cậu gãi đầu ngây ngốc, đoạn cậu hỏi thế Liễu cảm thấy thế nào, có buồn hay không? Liễu bảo cũng hơi hơi buồn đấy nhưng mà thích Trúc thì được chứ thích đứa khác là Liễu cướp về!

Nụ cười không vui của cậu Nghiêm này, Liễu có thấy không? Hay căn bản là chẳng thèm để ý? Mặt cậu hơi cúi, tâm trạng cậu hơi trùng xuống, tay bỗng nhiên tháo dây cột tóc trả cho Liễu. Cậu bảo tay cậu hết đau rồi, trời cũng tối về kẻo u thầy mắng.

Chẳng để Liễu nói thêm gì, cậu cứ thế chân đất mà ra về. Trăng sáng chiều lên bóng dáng cô độc của cậu. Thì ra nói ra rồi thì Liễu vẫn thích thằng Khanh như thế, vẫn là cho dù không có thằng Khanh, Liễu vẫn chẳng thích cậu. Thì thôi vậy, đến khi nào Liễu gặp được người thương, cưới chồng rồi cậu sẽ tuỳ tiện gặp một người mà sinh con đẻ cái, sống hết phần đời còn lại.

Nghĩ tới đây, bất giác cậu mỉm cười. Dây cũng trả người ta rồi vậy mà tay vẫn cứ nắm chặt mấy miếng mạng nhện trắng trắng, đen đen, cơ bản chẳng sạch sẽ cao sang như thuốc u thầy mua...

"Nhưng mà u cậu cũng nói, cậu thương tôi như nào. Cũng là lâu rồi tôi chưa có nghe thấy... có phải cậu cũng như cậu Khanh, thích cái Trúc rồi hay không?"

Liễu nhìn xuống chân, bâng quơ mà nói. Tiếc là cậu chẳng nghe thấy. Không nghe thấy cũng tốt, nghe thấy rồi lại làm phiền Liễu nữa, cậu thích ai Liễu mặc kệ. Nhưng mà kệ thế nào đây? Cứ nhìn cậu Nghiêm thỉnh thoảng lại chạy sang nhà Liễu, giọng hớn hở kia là gọi Trúc chứ không phải Liễu... lòng đang hớn hở bỗng nhiên trùng xuống.

Buồn hả? Không vui? Hụt hẫng? Cái gì cũng có.

"Eo ơi nắng nhỉ? Trúc ơi nghỉ tay lên ăn miếng dưa, uống miếng nước cho mát!"

Trúc hơi nheo mắt, hướng lên bờ. Dáng cậu Nghiêm nhỏ xíu xiu, trên đầu cậu đội cái nón cối xanh, tay xách theo giỏ gỗ trông sang ra phết, cái tay lại vẫy vẫy. Nó cười ngất ngửa, quay sang bảo cái người vẫn đang cặm cụi cấy lúa rằng người thương đến tìm kìa!

Thế mà có đứa cọc cằn, đầu không thèm ngẩng ấy thế mà Trúc thấy chị gườm gườm người ta mới lạ.

"Người ta mang cho mày chứ của tao đâu, mà tao cũng chả thèm!"

"Thế thì thôi, em lên ăn miếng dưa, mất công cậu đứng nắng, tối về lại ốm ra thì lại có người sốt vó lên!"

Tao thì tao ném cho đống bùn giờ cái con ranh, kéo dài cái từ ốm ra làm gì xong để chị mày cứ lo lo. Đã thế lại còn nháy nháy kháy đểu, học cái tính ấy của cậu Nghiêm từ khi nào không biết. Bực dọc cúi xuống định cấy tiếp, thế mà lại nghe tiếng trong trẻo của cậu, lần này thì chắc là gọi Liễu rồi đi.

"Liễu ơi! Lên ăn thanh long này, thanh long thầy tôi mua tận huyện bên cơ đấy, ngon cực kì luôn!"

Bà đây đếch thèm lên đấy! Thì làm gì được nhau?

"Liễu không ăn tôi ném đi đấy?"

Cậu nói tỉnh bơ, cậu biết mà, cái con này nó hay tiếc lắm. Có đợt nó bổ dưa hấu mà vỏ gọt ra mỏng te, xong còn bảo cùi dưa ăn cũng ngon. Ấy xong lại có đợt ăn dưa chuột còn chẳng nỡ gọt vỏ, bảo rửa sạch đi ăn vỏ mới ngon. Xong lại quay ra cậu hát bài ca quen thuộc: cậu ăn ngon mặc sướng thì biết gì?

Thôi được thôi được, cậu thua.

"Vứt đi đây này?"

"Đợi!"

Nó hét một câu, vứt phịch cái bó mạ xuống ruộng, mắt lườm lườm, bì bõm đi lên. Ghớm trông cái má núm ghét không chịu được mà! Tôi là tôi lên vì tôi tiếc mấy quả thanh long tôi thích ăn thôi chứ không phải lo cậu đứng nắng rồi ốm đâu nhá!

Trong giỏ của cậu có ba miếng dưa hấu đỏ lựng, nhìn mọng nước mà hình như còn được người ta lấy hạt ra rồi nữa cơ. Kinh đấy!

"Tôi muốn ăn dưa hấu được không?"

Thử hỏi xem, tôi ăn được không? Cái Trúc thì nó đưa luôn cả miếng cho chị, thế mà cậu giật lại ngay. Nằng nặc rằng thanh long của Liễu, Liễu ăn đi, còn đây là dưa của Trúc, của ai nấy ăn. Liễu hơi nhếch miệng, biết ngay mà, còn lọc hột gọt cùi sạch sẽ thế kia thì làm sao mà đến phần Liễu. Cái lúc muốn ăn thì phải chờ cậu ngồi gọt thế này á?

"Lọc hột dưa hấu được sao không lọc luôn hột thanh long cho tôi đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro