Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, Liễu thật sự muốn ăn thanh long bỏ hạt sao? Vậy cậu lấy ra bằng kiểu gì đây? À phải rồi nhà cậu có tăm mà lấy tăm gảy ra cũng được, mặc dù hơi lâu đấy, nhưng cậu tuyệt đối không ngại!

"Liễu chờ tôi đấy! Hay là cứ ăn tạm miếng này đi cho lại sức mà cấy tiếp xong tôi lọc hạt cho, nhá!"

Cái môi bĩu dài, Liều cầm miếng thanh long thả tuột vào miệng. Chao ôi nó ngọt, nó thanh, nó mát gì đâu ấy, đúng là đồ ăn nhà quan!

Mà kể cậu nói phét chứ gì? Tôi là tôi biết thừa. Đời nào lại có thằng điên đi lọc hạt thanh long bao giờ chửa. Thế mà có đứa thỉnh thoảng đang cấy, mặt lại ngó ngó lên xem người kia ra chưa? Chờ đến tận tối xong về nhà tắm rửa đánh chén xong hết rồi vẫn chả thấy người đâu thì đúng là cậu nói chơi rồi. Cậu là Nguyễn Bá Nghiêm cơ mà, eo ôi nghe cái tên đã thấy sang rồi!

Cái tên sang như thế với cái con người đang hớt hơ hớt hải chạy qua nhà Liễu chắc là chả liên quan gì đâu. Tay người ấy cầm cái bát to, trong bát có cục gì đó trắng trắng, cái mặt cứ nghệt ra trông cứ phờ phạc làm sao ấy!

"Cậu Nghiêm, cậu bị ngu sao?"

Trời ơi Liễu phải làm sao với cái con người này đây? Một câu nói bông đùa như thế mà cậu cũng cho là thật. Một người mà kì nào cũng được xướng tên ở bảng vàng của huyện mà cũng có lúc ngơ thế này sao?

"Thanh long nhiều hạt ghê luôn, tôi gảy ra mà muốn né cả mắt luôn!"

Cậu cười cười, tay đưa bát thanh long về phía Liễu. Cũng chẳng hiểu sao, Liễu chợt đau lòng, tay cầm miếng thanh long trắng tinh ấy ăn vào miệng. Rồi tự nhiên nước mắt cứ chảy ra hại cậu Nghiêm cuống hết cả tay chân. Từng tuổi này, thứ cậu sợ nhất là u thầy thất vọng thứ hai là nước mắt của Liễu.

"Tôi... tôi không biết làm sao hết! Liễu ơi đừng khóc nữa nhá! Cùng lắm mai tôi lại lọc hạt tiếp cho Liễu... nhưng mà tôi nhờ thêm cả thằng Bưởi thằng Lê được không? Một mình tôi cực lắm á Liễu..."

"À hay là lúc trưa tôi không cho Liễu ăn dưa? Không phải đâu.... đấy là của thằng Khanh cho Trúc mà... nếu Liễu muốn ăn... mai tôi mang cho Liễu... không bây giờ tôi về lấy luôn!"

"Thôi Liễu đừng khóc nữa, Liễu khóc tôi khổ lắm!"

Tay cậu vụng về lau nước mắt tèm nhem trên mặt nó. Khóc thế này cậu biết làm sao? Đoạn cậu bảo nó đợi cậu về nhà cậu lấy dưa cho, ai ngờ nó giữ cậu lại bảo nó không thích ăn dưa.

"Quả gì tôi cũng ăn được hết... chỉ cần là cậu cho thì cái gì tôi cũng ăn! Cậu đần gì mà đần quá thế!"

Nhỡ sau này có người lừa cậu làm chồng người ta thì sao?

"Thì Liễu nín đi, Liễu cứ khóc tôi biết làm sao bây giờ hả? Tôi khóc theo Liễu bây giờ đấy!"

Cuối cùng thì cũng có một câu hiệu nghiệm, Liễu bật cười. Trăng lên cao sáng rực cả góc cửa sổ, bên ngoài gian buồng, Liễu nhìn rõ cả gương mặt bối rối của cậu. Nó cầm miếng thanh long qua song cửa đút vào miệng cậu. Cậu nhai nhai xong bảo vẫn thích ăn có hạt hơn, nghe cắn hạt mà nó tách tách nghe vui tai.

Ngày mùa mà, Liễu cho cậu Nghiêm đứng có một tí là đuổi cậu về bảo mai phải dậy sớm để đi cấy thuê. Cậu bảo ừ mai cậu lại mang dưa cho ăn mà nó chối ngay. Nắng chang chang ra mà nhà cậu đến đồng thì nó xa đi mà chết nắng à?

Trời vừa rạng rạng canh 3, u thúc cả hai đứa dậy chuẩn bị ra chợ mà đứng xem có ai cấy thuê không thì lấy mấy công kiếm mấy hào. Ở nhà còn một tí ti u cấy nốt được. Đứng chờ mãi thế là cũng có người thuê đấy, mà cũng chả phải xa lạ ở đâu. Ở cái làng này có đúng một con mụ giọng thì chua như cứt mèo, mắt xếch mũi hếch, chồng thì ăn tạp, vạ đâu ăn đấy lại còn mang vạ cho nhà này thì ngoài con mụ vợ ông Tư Ba cơ chứ!

"Ái chà, cũng đi cấy cơ? Tưởng đi ve vãn được con nhà ai rồi?"

Biết ngay mà, mới sáng ra đã hãm. Trúc hiền khô ấy, nó cứ im đi, chẳng nói lại nhưng mà nó quên còn con chị nó ở đây!

"Còn bà, cũng đi thuê cấy cơ à? Tưởng phải ở nhà mà trông chồng chứ? Nhân tiện nói luôn, để xem có ai chịu cấy cho nhà bà hay không?"

"Này con Liễu, tao đã đả động gì đến mày mà mày cứ phải giở giọng ấy với tao?"

"Bà nhầm! Bà nói em tôi đấy..."

Trúc khẽ kéo tay Liễu, đầu lắc lắc ý bảo thôi. Ở đây cũng nhiều người, to tiếng quá cũng không hay, Liễu lườm bà ta một cái sắc lẹm rồi khoanh tay ngoảnh đi. Bà ta cũng chẳng vừa quanh sang nói với cái Trúc.

"Thế mày có muốn cấy cho nhà tao không?"

Trúc có vẻ lưỡng lự lắm, người ngợm cứng lại.

"Bà hay lắm..."

"10 quan tiền!"

Tưởng có mấy đồng bạc lẻ thì hay lắm sao?

"Tôi... tôi đi!"

Liễu nghiến răng bảo cái Trúc không được, nó lại vỗ nhẹ mu bàn tay chị nó bảo nó muốn mua cho u cái chăn nhung, chẳng mấy lại đông, đắp cho ấm! Chị nghe chừng siêu lòng tính qua bảo mụ kia cả hai đứa cùng đi thì mụ tranh nói trước.

"Mình con kia thì 10 quan, thêm cả mày thì chỉ 3 quan thôi! Tính thế nào thì tính. Nhanh lên không thì để tao còn thuê đứa khác này."

Mụ già này! Đúng là cáo già mà! Trúc biết kiểu gì Liễu cũng làm ầm lên, "Mình em đi cũng được, nhanh thôi, chị cứ đứng đợi có thêm đồng nào hay đồng ấy!"

"Chả lẽ mấy bó mạ làm khó được em à?"

Liễu khó chịu gật gật cái đầu, lúc cấy thi thoảng lại chạy sang ngó cái Trúc xem thế nào.

Mặc dù mấy bó mạ kia không làm khó được Trúc nhưng cái ruộng nhà bà Tư rộng gần một mẫu lại khiến cái đầu này lảo đảo...

Hôm qua dãi nắng hôm nay dầm sương, cấy nguyên cả buổi trưa bà ta cũng không cho lên bờ uống miếng nước. Cứ hễ nghỉ lại lại thét xuống:"Nghỉ một lần trừ một quan!"

Lúc bóng trời chiều ngả xuống cũng là lúc đứa con gái thứ hai nhà u Tâm gục ngã...

Mụ vợ Tư cũng ác ghớm nhìn thấy rồi làm như không phe phảy cái quạt đi về. Mà chả biết từ đâu, cái đứa chết mẹ nào ném bùn đầy vào người mụ. Quay ngược quay xuôi thấy mỗi dáng ai như dáng cậu hai nhà qua lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro