Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn loạn thật rồi! Không những ném bùn đầy mặt mụ tay cậu còn dám chỉ thẳng mặt mụ, cậu hô.

"Đưa 10 quan đây!"

Mụ bị bắt thóp, vốn là định lừa con kia cho nó biết cái mặt, từ rày trở đi tránh cái nhà mụ ra rồi mai lép xép qua là xong. Thế mà đến cả tai cậu Khanh là thế quái nào?

"Gì... gì... cái gì mà 10 quan mới chả 1 quan? Cậu ném bẩn cả người tôi tôi còn chưa báo đến quan mà cậu... cậu còn..."

"Mụ không đưa mai tôi báo thầy gọi ông Tổng Đốc xuống đấy xem mẫu ruộng nhà mụ."

Cậu vờ quay đi, mụ cũng biết điều, tay cầm tay cậu, chưa gì đã tu tu lên.

"Thôi... tôi xin cậu... cậu cầm hộ rồi thương nhà tôi với..."

"Lần sau mà mụ còn bắt nạt ai thì cứ dè chừng với tôi đó. Ăn ở tốt để con cháu có tí phúc đức chứ!"

"Dạ... nghe cậu!"

Cậu Khanh cất 10 quan vào túi giắt bên hông, cậu bì bõm lội xuống ruộng mà tim cậu cứ xót hết cả ruột. Trúc của cậu cả người lấm lem bùn đất, nóng rực lên. Người nhẹ như cái lá tre, cậu vực một cái là dậy được luôn... Nó nằm trong ngực cậu, tay bùn nắm chặt lấy áo lụa của cậu, nấc nhẹ trong cổ họng.

Cậu bỗng nhớ về cái thời ấy, lúc mà cái Trúc chơi thân thật là thân với anh trai cậu... Vẫn nhớ cái bánh dứa Trúc lén lút ở sân sau nhà người ở đưa cho cậu Nghiêm ăn, mãi đến hôm sau cậu mới được nếm thử. Nói chuyện với cậu Nghiêm cứ thoải mái mà cười híp hết cả mắt vậy mà khi cậu xuất hiện lại im bặt, dè chừng, có khi còn kiếm chuyện, cố nấn ná để tránh mặt cậu.

Khi nó gặp chuyện như thế, cả dân làng chửi bới nói nó là loại con gái không ra gì, về nhà u Tâm lại cũng đánh nó mắng nó, đuổi nó đi. Lúc ấy cả người tàn tạ, ngồi bên đê sông, cậu đứng ở một góc tay cầm lọ cao chân muốn bước lên lại rụt về. Cuối cùng lại thấy anh trai cậu cầm theo lọ cao y hệt cậu đưa cho Trúc. Cậu chỉ thấy nó quay sang cậu Nghiêm, giọng nức nở mà khóc thành tiếng, tay ôm cậu Nghiêm, mà anh cậu cũng nhẹ vỗ lên lưng nó...

Nó khóc nó bảo đời nó khổ, nó khóc nó bảo chẳng thiết sống nữa...

Lọ cao trên tay cậu rơi xuống nền đất, lần đầu tiên cậu khóc vì một đứa con gái.

Rồi một năm sau khi Trúc đi, cậu biết Liễu thích cậu lại càng biết cậu Nghiêm thương Liễu. Cậu ích kỉ muốn trả đũa. Liễu đưa cậu một chiếc bánh dứa, đúng lại liên quan đến đưa con gái ấy... cậu tức giận tay liệng nó vào thùng rác. Khi ấy ăn một đấm của cậu Nghiêm, cậu chỉ cười. Lúc Liễu làm lại bánh dứa cho cậu Nghiêm, mùi vị ấy giống hết như người kia cậu lại ích kỉ muốn thử, nhìn Liễu với anh trai cậu trong phòng, lòng chẳng kìm được mà nhớ tới người con gái kia...

Mà người con gái ấy bây giờ đang ở trong lòng cậu, mắt nhắm nghiền, chỉ chịu đựng chứ chẳng phán kháng. Nó cứ thế để bị nạt hết lần này tới lần khác, nó như thế này cậu yên tâm lên kinh đô thi được sao? Có chắc là sau lần này mụ ấy không kiếm chuyện với nó nữa không?

"Nó làm sao thế này?"

Liễu ngồi ở sân giếng đang rửa tay chân, định bụng bảo rửa qua quýt rồi chạy sang bên ấy thế nào. Vậy mà chưa gì đã thấy cậu Khanh ẵm cái Trúc, cả người cậu lấn người nó đều lấm lem bùn đất...

"Tắm rửa cho Trúc đi, tôi đi tìm thầy lang." Đầu gật gật, tay đỡ lấy Trúc từ trong tay cậu, lấy nước vỗ vỗ vào má cho nó tỉnh lại.

Cậu Khanh nhanh chân thật, chẳng mấy chốc mà thầy lang đã đứng trước cửa buồng. Trúc nặng nề mở mắt ra lần hai, nó mờ mờ thấy Liễu, thấy một bóng dáng quen thuộc nữa... nhưng càng nghĩ lại càng không dám khẳng định cậu Khanh sẽ ở đây!

Liễu đang lau mặt cho nó bỗng thấy một nụ cười, hình như là chế giễu? Ánh mắt Liễu, thế mà bất chợt nhìn cậu Khanh...

Hôm ấy u Tâm điên lắm, u cầm đôi quang gánh sang nhà mụ Tư Ba làm ầm lên một trần thoả đời. Hai người nắm tóc túm áo đánh một trận ra trò. Một người thì dãi nắng dầm sương hết cả 60 năm cuộc đời, một người thì suốt ngày quạt mát phe phe, cái bát còn chẳng phải động đến thì thử hỏi thắng làm sao?

Đoạn cuối, u hùng hồn cầm cái quang gánh chỉ một vòng quanh.

"Từ bây giờ, ai mà dám động đến con cái nhà này thì đừng có trách tôi. Tôi già nõ đời rồi, gần đất xa trời rồi, không ngại đi tù đâu! Nghe chửa?"

Mấy ông mấy bà im ỉm hết, một tiếng lọc cọc của dép gỗ cũng chẳng còn. Con gái nhà người ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ra để cho người khác ức hiếp à? Bà còn không cả nỡ đánh nó thì không ai có cái quyền ấy!
__

Cũng là hôm ấy, với Trúc, nó là một giấc mơ, giấc mơ có cậu Khanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro