Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trúc ơi, khoẻ chưa?"

Cái bóng thập thò ngoài cửa sổ khiến Trúc đang ăn cháo cũng phải dừng lại để cười.

"Em khoẻ rồi, cậu đứng đấy không sợ ma muổi đốt à?"

"Công nhận, đợi tí, tôi cho Trúc cái này!"

Cậu Nghiêm cười hềnh hệch, tay đưa xuống gãi chân khí thế. Chạy vào nhà chào u một tiếng thật to, mà cũng có quên chào Liễu đâu. Chào xong, hai lại chắp sau lưng y kiểu thầy dặn con.

"Làm gì thì thì làm, đừng có để ốm bệnh đấy, rõ chửa? Cả u nữa nghe u."

U cười bảo vâng cậu, Liễu bĩu môi. Cơ bản chẳng để ý cái đấy, chỉ để ý cái cậu giấu sau lưng kia kìa, chắc là mang cho Trúc đi. Chẳng hiểu sao, nghĩ tới đó, cơm trong miệng Liễu bỗng nhạt tuếch. Xúc một thìa muối lạc thật to đổ vào bát cơm mà vẫn nhạt, thể rồi lại đổ thêm cả mắm vào, vẫn nhạt...

Đoạn có người nghĩ lại, lạc thì đắt, mắm cũng chẳng rẻ, lại lấy cái muôi hớt hớt ra, để lại chỗ cũ. Chắc là cãi lưỡi có vấn đề rồi, vấn đề thật rồi.

Lưỡi có vấn đề mà chân cũng có vấn đề. Bảo bưng mâm cơm ra giếng thế mà cứ đi lại buồng, mắt nhìn vào, tai nghe ngóng. Cậu Nghiêm đưa cho Trúc mấy củ bột dong còn nóng hôi hổi, lại còn bóc sẵn vỏ.

Chạnh lòng, chẳng biết tại sao lại chạnh lòng, cảm thấy giống như cái gáo dừa mình từng vứt đi lại gặp được chủ tốt nhặt về, làm cho đẹp lên. Liễu quay đi, bưng cái mâm bát ra sân giếng, chẳng buồn nhìn thêm nữa.

Cậu Nghiêm nhìn thấy Liễu đi qua rồi, mới dám nói vấn đề chính, cậu khẽ cúi xuống, nói nhỏ.

"Thằng Khanh, ngày kia là nó lên kinh đô báo danh thi rồi. Ngót cũng phải 3 năm đấy."

Củ bột dong mới ăn chưa được phân nửa, bỗng theo tay Trúc mà rơi xuống. Cậu đi thi, cậu đỗ quan lớn rồi cậu sẽ lấy vợ quan to, mừng cho cậu. Mừng thì không được biểu hiện như thế này, tay Trúc vội nhặt củ bột dong lên.

"Thế hả? Vậy cậu chuyển lời cho em chúc cậu thượng lộ bình an, công thành danh toại..."

"Không, ý là..." 

Cậu Nghiêm thở hắt ra, không nói được, cậu mà nói ra kiểu gì thằng Khanh cũng sẽ không đành lòng. Chỉ ừ một cái rồi cậu chạy về luôn, việc thằng Khanh nhờ cậu cũng làm rồi, tốt hơn hết là chẳng nên nói gì nữa.

Cũng vì trời tối đen nên người ta không nhìn thấy mây đen, tâm trạng cậu chính là giống như thế.

Trời hè, oi thế này mưa giống cũng chỉ là sớm muộn, sấm rền, giông bão... trong cái buồng kia, có hai người con gái đang thao thức.

Qua đêm mưa, cây cối như được gội rửa bụi bẩn mà trở nên tươi mới, sạch sẽ. Trời quang hơn, nhưng đám mây trong lòng ai kia không tản. Trúc làm việc gì cũng lơ đễnh, không tập trung. Ngồi ở đầu chờ bán rau lợn mà mắt thì cứ nhìn về phía nhà quan lớn.

Từ sớm, nườm nượp khách khứa, nào xe ngựa, nào kiệu, nào kẻ ra, nào người vào. Hình như quan đang làm cơm mời khách đến chúc cậu Khanh ngày mai lên kinh đô dự thi. Nhà chính vui như mở hội, cậu Khanh hôm nay cũng thật nổi bật, cậu đứng đằng sau thầy cậu, ai đến cậu cũng cười, cũng bắt tay.

Ngoài mặt là thế, vậy có ai biết không? Cậu không vui... Tất cả thịt lợn thịt bò thịt dê kia, nhưng món quà kia, tất cả cậu đều không cần. Cậu chỉ cần ăn một bữa cơm nhỏ, có thầy có u, có anh cậu, có một nhúm xôi gấc của Trúc, một lời chúc cậu thật lòng. Ước mong nhỏ nhoi vậy thôi, chẳng ai biết cả.

"Bột dong kia, Trúc bảo ngon. Còn bảo chúc mày thượng lộ bình an, công thành danh toại."

Cậu Nghiêm đứng bên cạnh như nhìn ra em trai đang ngẩn người, nhỏ giọng mà nói vào tai, mong nó nghe xong vui một chút. Vậy mà nghe xong, nó chỉ cười nhạt mà bảo rằng cảm ơn anh.

Tối ấy cậu Khanh lặng lẽ ra chỗ bờ đê Trúc hay ngồi, ngẩng lên nhìn trời đêm. Vắng sao quá, chắc mai sẽ lại mưa...

"Nghe nói mai cậu đi thi rồi?"

Cậu không giật mình, là cậu nhờ anh cậu bảo Trúc tới đây.

"Tại sao không phải tôi thế?"

Cậu không trả lời câu hỏi của Trúc, tay cậu chống ở đằng sau, khẽ ngả. Hình như Trúc cũng chẳng hiểu ý cậu Khanh đang muốn nói gì.

"Tại sao Trúc có thể cười cười nói nói thật vui vẻ với anh tôi với Liễu với tất cả mọi người. Tại sao ngoại trừ tôi? Trúc ghét tôi đến như thế cơ à?"

Hình như cậu khóc, hay cậu cay mắt?

Bởi vì tôi thương cậu Khanh nhưng tôi chẳng còn thứ trong trắng nhất của đời người con gái nữa, bởi vì tôi không xứng với cậu nên sợ cậu chê tôi, bởi vì tôi đũa mốc chòi không tới mâm son...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro