Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà cậu Khanh thế là khăn gói lên kinh đô được dăm ngày rồi. Bình thường ở nhà hai anh em cứ như hai vợ lấy chung một chồng vậy mà nó đi cậu Nghiêm lại nhớ thằng khỉ ấy. Cũng may thầy cậu quen biết rộng, nó ở nhờ hẳn nhà Thái Sư lại có thằng Xuân đi cùng, cũng không lo gì nhiều nữa.

Nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh một điều, hôm tiễn thằng Khanh ra đầu làng lại gặp Liễu. Chẳng hiểu sao cậu thấy trong đôi mắt kia ửng đỏ lên, đưa cho cậu 2 gói xôi gói lá chuối.

"Bên này xôi gấc, ăn cho đỏ. Bên này xôi đỗ, ăn cho đậu. Đậu rồi về quê tôi thưởng cậu."

Nhưng lời tâm tình như thế, cậu nào có phước phần mà được nhận. Hơn thế, cậu cũng chưa đi thi, vậy cái này dành cho người đi thi rồi.

Lúc thằng Khanh cầm hai gói xôi, nó mới cười. Cậu có hiểu gì đâu chỉ tức lườm cho một cái, chẳng lẽ hôm nay nó đi thi lại chấp nhặt thằng trẻ ranh. Lại chưa kể sau này nó đỗ quan to về nó nhắc thù xưa gông cổ cậu lại thì chả khổ à? Nghĩ thì nghĩ vui vậy thôi, lại nhắc hình như thằng Khanh đi được bao nhiêu thì chừng ấy cậu chưa gặp Liễu rồi. Tự nhiên nhắc đến, lòng lại não nề.

Mà cậu có biết có người não nề không kém. U Tâm bảo đi ra mương vớt mấy con tép về kho dưa thế mà mãi lúc sau nó mới quay về hỏi u vừa bảo gì con? Thế có điên không? Còn chưa kể hôm trước đi chợ mua mấy hào dầu mà đưa cho người ta cả quan tiền không cầm tiền trả lại, bán rau thì nó đưa thiếu tiền cũng cầm, mặt thì cứ thẩn thẩn thơ thơ.

Lúc sau vớt rồi bảo kho cá thế nào làm cháy khét cả nổi, đen sì, đắng ngắt. U vẫn tiếc, u chửi cho lên bờ xuống ruộng. Nào là:"Con gái con lứa khéo thế này có chó nó lấy, kho tí cá không xong, mấy ngày nay thì cứ như con mất hồn ấy, tao thì cho một vạng bây giờ."

Trúc gánh quảy rau vừa cắt vào trong sân đã nghe tiếng u, u vừa chửi u vừa dí vào đầu mà Liễu cứ đờ cái người ra.

"Cái gì đấy u? Từ từ nói."

"Mày nhìn con chị mày xem, bảo tao có tức không?"

Có đứa em gái ra sức hết lời bảo u bớt nóng, u uống miếng nước, chị không khoẻ u bỏ qua, con đi làm lại cho u. Cũng có cô chị lặng lẽ đi vào buồng chẳng nói gì.

"Này, u bảo ra ăn cơm đấy. U nóng lên u mắng chứ có gì đâu mà chấp nhặt."

"Tao chấp nhặt gì, tao không đói!" Liễu quay vào tường, ý bảo mày đi đi nói nữa cũng vô dụng thôi.

"Không ăn đấy? Bỏ bữa đấy?"

"Không ăn, không ăn, đi đi, đi đi!"

Trúc còn nói gì được nữa chỉ bụm miệng cười ra ngoài nhà. U lại lấy 2 cái bát, một cái xới riêng cơm ra, cái còn lại phần riêng cá. Vừa múc u vừa bảo còn làm mình làm mẩy, ghớm u chả thừa biết cậu Nghiêm không sang chơi mấy hôm nó mới như con mất hồn.

Thế mà trước giờ cứ chê cậu, đuổi cậu kia mà, ở đời nghiệp quật không chừa một ai, đến khổ.

Có người nằm trằn trọc mãi, lúc bụng đói đến không chịu được lại mò xuống bếp. Bát rửa sạch sẽ, xoong nồi úp gọn gàng trên gác bếp, chả lẽ lại chẳng phần mình tí nào?

"Tiên sư cha chị, trong vò gạo ấy, bảo ra ăn còn õng ẹo. Rồi nhanh nhanh lên còn ra mà tháo nước vào ruộng rồi tiện thể làm cỏ đi, ngợp tận giường rồi đấy."

U nói thế đấy có dám cãi đâu, chỉ bĩu môi rồi ăn lấy ăn để xong vác cái quốc ra đồng. Có mỗi cái miếng đất bé tí chưa đầy một sào, lại còn vừa cấy xong đào đâu ra mà đến là lắm cỏ. Mà có phải mình cỏ đâu, lại cả ốc nữa chứ, ốc này mà bán được mang ra chợ có mà ối tiền.

Ngẩng lên nhìn trời một lúc, tay đấm đấm cái lưng, lại quay lên bờ nhìn cái cuốc với cái thúng không có đứa nào nó lấy mất thì khổ. Cuốc còn thúng vẫn ngự đấy, bỗng nhiên Liễu thấy trống một mảng. Nhớ hôm cậu Nghiêm trưa nắng chang chang vẫn đầu đội nón cối chạy ra tận ruộng chỉ để mang cho Liễu một miếng thanh long. Có lúc còn ngồi dưới gốc cây tay chống cằm, mắt lim dim.

Chiều xuống, nắng chiều đổ dài những tia yếu ớt trên mặt đất in hình một người con gái vai vác cuốc, trên đầu là nón, bên hông là thúng. Lẳng lặng đi về.

Qua chợ, người trong làng lại xúm lại một vòng lớn, những tiếng chửi rủa những sự phỉ nhổ đứa con gái "hư" đang ngồi dưới đất. Cái làng này làm giỏi, mà buôn chuyện, chửi bới, theo hùa lại càng giỏi. Có thể lấy ví dụ cái Trúc con bà Tâm.

Mà lần trước là cậu Nghiêm bênh, giờ cũng lại là cậu Nghiêm. Thật không hiểu quan lớn dạy dỗ con cái kiểu gì?

"Mọi người dừng lại, từ từ hẵng nói chuyện."

"Nó dám ban ngay ban mặt dụ dỗ chồng người khác lên giường cậu bảo tôi nói chuyện thế nào? Có mà tôi nói chuyện với nó bằng cái đôi gà thì có!"

Dứt lời, mụ Tư Ba nhấc một chiếc gà dưới chân thẳng mặt đứa con gái kia mà phi tới. Cậu Nghiêm vẫn nhanh tay hơn, lại là mụ Tư Ba.

"Người ta bảo tiếng lành đồn xa, nhưng mà tiếng xấu của chồng mụ bay lên tận kinh thành rồi đấy! Có ai mà không biết chồng mụ gái gú chẳng nhường ai!"

"Cậu Nghiêm, cậu đừng có quá quắt, con lẳng lơ này cả làng ai chả biết, cậu đừng để đến tai thầy cậu là cậu lại bênh loại con gái như thế này." Lần trước bênh con Trúc, mụ im rồi.

Kiều Đào, từ nãy giờ vẫn ngồi dưới đất không động tĩnh gì đột nhiên đứng phắt dậy. Cô nàng tiến đến trước mặt mụ, tay phải giơ lên một khoảng rồi rơi thật mạnh xuống má của mụ.

"Chưa nuôi tôi được ngày nào thì ngậm mõm lại, đừng bảo tôi lẳng lơ, có trách thì trách bản thân bà. Cũ nát rồi, ông ta không thèm nếm xỉa tới."

Nó dám đánh mụ, lại còn dám dạy đời mụ. Mụ lao đến, túm tóc nó, lôi ghì xuống đất, giật dây yếm nó, mặc thiếu vải thế kia chẳng thà đừng mặc.

Cậu Nghiêm can Đào, thằng Bưởi can mụ, còn mấy người kia vẫn đứng mà chỉ trỏ. Có mấy người đàn bà, tay xếch tai chồng lôi về bởi vì nước dãi kia khéo chảy ướt thành vũng rồi.

Cậu Nghiêm cởi áo khoác ngoài đứa sang cho Đào. Cô nàng bất chợt nhìn lên, ánh mắt như xao động. Lúc ấy chưa biết, thật nhiều năm về sau Đào nằm trên giường cậu, không một mảnh vải che thân, cậu cũng chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ngoài đưa sang cho Đào, miệng nhàn nhạt mà bảo.

"Tiết trời sang đông rồi, chú ý sức khoẻ."

"Tại sao cậu không chạm vào tôi. Có phải cậu cũng bảo tôi dơ bẩn, nhưng trinh trắng tôi vẫn còn..."

"Tôi không chê, mà Đào sẽ chỉ là Đào, không phải Liễu, không phải vợ tôi. Đào nên dành nó cho người thương yêu Đào thật lòng."

Mà hiện tại, người cậu nói tới ấy đang sượng cứng người, đứng chôn chân tại một chỗ nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro