Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân tính tham lam không có giới hạn cao nhất.

Không có được phải nghĩ cách có được, có được thì lại muốn càng nhiều hơn.

* Một khi cuộc sống của hai người có chút vết rách, nếu không vá lại kịp thời, vết rách kia sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt chửng cả hai.

* Có những người, khi bọn họ trông thấy người khác sống tốt hơn mình, thực lực mạnh hơn bọn họ, sẽ lại lâm vào trong ghen ghét vô cùng vô tận, oán trời oán đất, hét không công bằng, nhưng xưa nay chưa từng tìm hiểu nguyên nhân ở bản thân mình.

* Không biết rõ chân tướng mà cứ kết luận lung tung.
Chờ chân tướng rõ ràng, chỗ có thương tổn cũng đã trần ai lạc địa.
Xin lỗi có thể làm cho những tổn thương trước đó chưa từng xảy ra sao?
Không thể.

* Một người triệt để lâm vào trong bóng tối, có lẽ cần có rất nhiều thời gian.

Nhưng một người đang ở biên giới của bóng tối, có lẽ chỉ cần một nụ cười thân thiện, là có thể kéo hắn ra khỏi bóng tối.

* Lừa người bằng tình cảm chân thật nhất, bỏ rơi người theo cách tàn nhẫn nhất.

* Trong thế giới này, vốn không có gì đáng sợ.

Vẫn luôn sợ hãi bất an, chỉ là tâm của chính mình...

* Đối với nam nhân mà nói, có được quá dễ dàng vĩnh viễn sẽ không biết quý trọng.

* Dung nhan chung quy sẽ già đi, thân thể cũng sẽ dần dần hủ bại, hai người thật tình yêu nhau, tình yêu chân chính là ở chỗ yêu luôn cả linh hồn của nhau.

* Khi bạn gặp được bạch liên hoa như hoa lên dính hạt mưa, thỉnh không cần so chiêu với nàng ta, chủ yếu phải càng thêm điềm đạm đáng yêu hơn so với nàng ta.

* Có đôi khi, người hại bạn thê thảm nhất cũng không nhất định là kẻ địch của bạn, mà có khả năng là bạn bè của bạn.

Càng là người thân cận với bạn, thời điểm xuống tay càng nhanh, chuẩn và tàn nhẫn.

* Cho dù đã qua nhiều năm, ở thời điểm em nghèo túng nhất, anh sẽ xuất hiện trước mặt em, mỉm cười thâm tình nói với em :"Cùng anh về nhà."
Có anh ở đây, em không cần sợ gì hết.
Đó, mới là tình yêu.

* Năm đó đã thề non hẹn biển? Vì sao dễ dàng từ bỏ?

Tâm của một cô gái, vì sao phải bị anh vô tình giẫm đạp như vậy?

Cũng không phải tình yêu nào cũng có thể gương vỡ lại lành.

Rách nát quá, nên hoàn toàn nghiền nát, không nên tồn tại.

* Nước đổ khó hốt, trừ phi thời gian chảy ngược.

Trên đời cự tuyệt tàn nhẫn nhất, không phải không yêu, mà là...từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trichdan