Món quà từ Thượng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân vật:

Kang Gun Woo 

Jeong Seung Yeon 

Mình sẽ kể theo lời của Seung Yeon (xưng tôi).

Đây là một câu chuyện có thật, mình thấy hay nên quyết định viết thành truyện ngắn. 

Nhắc lại: Vẫn câu nói cũ "MÌNH VIẾT VĂN SIU SIU SIU DỠ" nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình nhé. 

Truyện mang yếu tố vui nhộn nên mình dùng ngôn từ khá gần gũi với đời sống nha. 

Mình viết truyện này như một món quà dành tặng các bạn trong group nhân dịp năm mới. Mong là group mình sẽ ngày càng phát triển nhá. 

~Happy New Year ~

Let's start!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tuổi 18 - cái tuổi đẹp nhất của một đời người và chính vì thế mà đấy là khoảng thời gian không thể nào quên được của tuổi thanh xuân. Đối với tôi cũng thế, thanh xuân của tôi cũng là một con mưa rào thật đẹp.... nhưng sau cơn mưa lại là một bầu trời u ám, không một chút nắng...."

Ở nơi này, tôi đang đứng chờ một bóng hình của người ấy.......

Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước........

Tôi - một cô bé 16 tuổi nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai, có thể nói tôi F.A suốt 16 năm đấy! Lúc trước, tôi chẳng hề quan tâm mấy đến chuyện này đâu... nhưng sau khi lên lớp 10, khi thấy chúng bạn đứa nào cũng có đôi có cặp nên tôi cũng "thèm" có người yêu. Vì vậy mà tôi quyết định tìm người yêu.

Thế là một hôm, tôi cùng mẹ lên Seoul. Trong khi đợi mẹ mua đồ dùng cần thiết ở trung tâm mua sắm, tôi đã tình cờ gặp được một oppa. Phải nói là chuẩn "soái ca" lun đấy! Người gì mà còn đẹp hơn cả "bông" nữa!

Ngay lúc đấy, tôi quyết định làm quen cho được oppa đấy.

Tôi liền chạy theo sau và lấy hết can đảm từ lúc sinh ra cho đến nay để làm quen anh ấy. Tôi hít một hơi thật sâu và thầm nghĩ:

"1...2...3! Hwaiting! Vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta!"

Đột nhiên, suy nghĩ của tôi chợt dập tắt bởi một câu nói như sét đánh ngang tai: "Honey ah!" từ một cô gái xa lạ đang nắm tay oppa "soái ca".

Ngay lúc đó, trái tim mỏng manh, nhỏ nhoi của tôi như vỡ tan.Cứ tưởng sẽ có một mối tình "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" như trong phim chứ. Nhưng số phận "Ế" vẫn cứ tiếp tục đeo bám cái thân "già" này. TTTTTTTTT

Lặng lẽ, tôi trở lại hàng ghế đợi mẹ. Bỗng nhiên, lại một oppa khác đến và ngồi cạnh tôi. Tôi thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đây là ý trời! Nếu là vậy thì cứ thuận theo ý trời là tốt nhất!kkkk" 

Nhưng nhìn oppa này có vẻ là bằng tuổi mình, lại không đẹp trai bằng oppa "bông" hồi nãy, còn giống công tử bột nữa chứ... 

"Đây không phải là gu của mình rồi..huhu"

"Nhưng cậu ấy đang đọc cuốn Harry Potter bản đặc biệt giới hạn kìa. Cuốn này mình chưa từng được đọc bao giờ! Hay là cứ kết bạn trước rồi nếu có cơ hội mượn cuốn này hoặc "đọc ké" thì thật tốt..."

Nhìn chằm chằm vào cuốn sách, tôi khẻ hỏi:

"Cho mình hỏi, cậu đang đọc cuốn Harry Potter bản giới hạn đặc biệt phải không?"

"Ừ" - Cậu ta trả lời.

Trong đời mình ghét nhất những người nói chuyện cộc lốc luôn, vậy mà hôm nay lại gặp đúng người như vậy! Thật là.... Nếu không phải vì cuốn sách thì mình cũng không thèm bắt chuyện với cậu ta.

Lấy lại bình tình, tôi tiếp tục hỏi:

"Cậu mua cuốn này ở đâu thế?Chỉ mình chỗ mua với" 

"Bố tôi đi nước ngoài rồi mua về! Cậu muốn thì đi nước ngoài mà mua!"

Ngay lúc này, máu trong người tôi như sắp sôi lên và sắp "phun trào". Nếu không phải ở chỗ đông người thì thử hỏi một con nhỏ máu nóng học Taekwondo 11 năm và là đai đen tứ đẳng như tôi thì sao lại không cho cậu ta một đấm "nhớ đời" chứ. 

Tôi tự trấn tỉnh mình: " Dù  có chuyện gì cũng phải giữ nét thục nữ, thục nữ, thục nữ...". Nhưng tôi là một đứa khó mà bình tĩnh khi máu nóng vượt qua giới hạn. 

Tôi vừa quát vừa tung đấm: "Yah!"

Ngay tức khắc, bàn tay to lớn của cậu ta đang nắm lấy cổ tay của tôi, mắt không rời cuốn sách bình tĩnh bảo: "Sao hả? Muốn đánh người rồi à?" 

Tuy chỉ là nắm lấy cổ tay tôi nhưng tôi cảm nhận được một lực lớn từ tay cậu ta, chắc chắc cậu ta cũng học võ: "Đúng là không phải dạng vừa mà!"

Tôi cố gắng kìm chế, rồi im lặng không nói gì. Cậu ta thì cứ bình thản đọc truyện.

Không khí chìm trong sự im lặng không tưởng, bỗng nhiên cậu ta bắt chuyện hỏi:

"Cậu tên là gì? Mấy tuổi? Sống ở đâu?"

"Jeong Seung Yeon, 99er, Goyang" -  Tôi với vẻ mặt không quan tâm trả lời.

Một phút trôi qua mà không thấy cậu ta nói gì, tôi khó chịu hỏi: 

" Yah! Tôi cũng đã nói về mình rồi. Sao cậu không nói về cậu chứ?"

"Cậu đã hỏi tôi đâu?" - Vẫn giọng điệu bình thản cậu ta trả lời.

"Cậu không thể ngầm hiểu sao?"

"Kang Gun Woo, 99er, trung tâm thành phố Seoul."

Tôi thầm nghĩ: " À... thì ra là cùng tuổi. Vậy mà cứ làm phách!"

Đột nhiên cậu ta thốt nên một câu mà tôi phải đơ người vì bất ngờ: 

"Cậu thích cuốn sách này à? Đây tôi cho cậu mượn!"

"Thật không? Cậu cho tôi mượn thật á? Cậu chắc chứ?"

"Sao cậu phiền thế? Tôi đã nói là cho cậu mượn mà!"

"Thế cảm ơn cậu nhìu nhé!" - Tôi vui mừng cầm cuốn sách cậu ta đưa ôm vào ngực.

" Nhưng làm sao mình trả sách lại cho cậu đây?" - Tôi đổi cách xưng hô  và giọng điệu một cách chóng mặt.

" Bên trong có số điện thoại, tài khoản Instagram của tôi. Khi nào đọc xong cậu có thể nhắn để tôi đến lấy hoặc cậu đem trả cho tôi."

Ngay lúc đó, mẹ tôi cũng từ trong bước ra bảo tôi đến giờ ra về. 

"Còn tài khoản IG của cậu là gì?" - Cậu ta đứng dậy nhìn theo hướng tôi đi 

"Seungy_eoni" - Tôi vừa trả lời vừa vẫy tay chào.

Vừa về đến nhà, tôi nhảy ngay lên giường say sưa đọc cuốn truyện vừa mượn được. Vì say mê quá nên tôi đọc một mạch đến chiều tối mà quên việc phải tìm tài khoản của GunWoo. Tôi liền chạy ngay vào bàn vi tính tìm ngay tài khoản của cậu ấy rồi không chần chừ nhấn nút follow và gửi tin nhắn cho cậu ấy "Tớ - SeungYeon!" , rồi chợt nghĩ ngợi vu vơ: " Cậu ấy tuy hơi cộc tính nhưng cũng được đấy chứ! Cũng tốt bụng phết! haha. Xem như vừa quen được một người bạn tốt vậy !"

..........................................................................................................................

"Cứ thế mà tôi và cậu ấy đã trở thành bạn qua IG. Thật không thể tin nổi là hai con người khác biệt về tính cách đến thế mà vẫn có thế là bạn của nhau, có đôi lúc cũng cãi nhau nhiều lắm nhưng giận rồi lại hòa. Đôi lúc tôi cũng thấy giống như đang yêu vậy!" 

Nhưng................ đó chỉ là mơ thôi. Sự thật:

" Cậu có cho tớ mượn cuốn Harry Potter tập hai không thì bảo?"

"Không thích!" 

" Yah! Cái đồ ích kỉ, nhỏ mọn, xấu xí. Con trai gì mà lại keo thế! Ga lăng tí đi! cho tớ mượn nhé!"

" Không thích" 

" Ai mà thèm mượn truyện của cậu chứ. Hứ! Có cho tôi cũng không thèm!"

Là vậy đấy. Cãi nhau như chó với mèo, nhưng nói thật thì cậu ấy cũng tốt lắm, sau khi cãi nahu thì cậu ấy luôn là người làm hòa trước, mỗi lần lên Seoul là cậu ấy lại đem cả đống truyện, sách cho tôi mượn. 

Hôm đấy, tôi được thầy giao bài tập về nhà môn Lý. Nhưng từ xưa giờ, tôi chúa ghét môn Lý luôn nguyên nhân là bởi vì.................. đơn giản là tôi học "tệ" môn đó thôi. 

Tôi cũng nhiều lần muốn nhờ GunWoo giúp nhưng "sỉ diện" mà. Sợ bị cậu ấy chọc nên thôi. Nhưng lần này nếu không làm thì tôi sẽ bị mắng, bị điểm kém rồi không thi học kỳ được. Không còn đường nào khác nên tôi đành cầu cứu cậu ta - cái đồ "đáng ghét đó":

"Nè! Cậu có đang bận không?"

"Rảnh. Chi?"

"Lại nói kiểu đó nữa!"

" Tôi thích!"

" Hừ.... mà tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp nè. Giúp tớ giải bài tập Vật Lý nhá!"

"Gửi bài qua đi!" 

Chỉ trong 15', cậu ấy đã làm xong tất cả bài tập về nhà giúp tôi kể cả những bài đặc biệt nâng cao.  Mặc dù có hơi mất mặt nhưng cũng phải công nhận là cậu ấy giỏi thật. 

Nhưng điều tôi không ngờ đến được đó là............

"Cậu có muốn tôi giúp cậu học môn Lý không?"

"Muốn chứ... Nhưng làm sao? Nhà cậu xa thế mà!"

"Tôi sẽ đến chỗ cậu!"

"Cái gì? Cậu đến chỗ mình để dạy mình hả? Xa lắm đấy! Ngồi xe bus thì cũng hơn 2h"

"Cậu phiền quá! Tôi đã nói là được mà.."

"Nhưng........Thế thì phiền cậu lắm:(("

"Cứ như vậy đi. Mai tôi sẽ đến! Cậu mà không học chăm thì không xong với tôi đâu đấy!"

" Thế thì cảm ơn cậu nhá!"

Tuy nói là vậy, nhưng tôi cũng không thể tin được là cậu ấy nói thật. 

Ngày hôm sau, nhưng đúng hẹn, tôi đợi cậu ấy ở KFC đối diện trường.Hôm đấy trời mưa rất to, tôi đợi cũng đã 30' cũng chẳng thấy cậu ta đâu nên thầm nghĩ: "Chắc cậu ấy không đến được rồi!". Nói xong, tôi thu dọn đồ ra về. Vừa ra đến cửa cũng đúng lúc GunWoo bước xuống từ xe bus. Tôi rất ngạc nhiên nhìn cậu ấy với bộ quần áo ướt sủng. Và đó cũng là lần gặp thứ hai của chúng tôi. 

Một điều tôi không thể ngờ đến là suốt 2 năm, cậu ấy luôn đến giúp tôi học bài, ôn thi, không chỉ môn Lý mà còn rất nhiều môn khác, cậu ấy tận tâm giúp đỡ tôi rất nhiều, dù có gặp trở ngại thời tiết nhưng tôi chưa một lần nghe cậu ấy than phiền. Và từ đó, chúng tôi đã rất thân nhau... à không....... phải nói là rất thân.

"Cảm ơn cậu - Kang Gun Woo!"

Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro