1803

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có khởi đầu và kết thúc, chỉ là vấn đề sớm hay muộn"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-03 là sinh nhật của tôi, tôi nhớ năm đầu chúng tôi quen biết nhau. Tôi đã mừng sinh nhật cùng cậu ấy. Hôm đấy cũng là một ngày không thể quên trong cuộc đời tôi.

Cũng như mọi ngày, cậu ấy đến để giúp tôi học. Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của tôi.

"Hôm nay cậu biết là ngày mấy không?"

"18-03"

"Có gì đặc biệt không?

"Hôm nay là ngày bình thường mà."

5 phút sau......

"Nè. Hôm nay là ngày gì cậu biết không?"

" 18-03. Sao cậu cứ hỏi mãi câu này thế?"

"Tớ buồn cậu lắm đấy!"

" Cậu thật là phiền mà. Sao không lo mà học đi!"

Lúc đó tôi rất buồn và giận nên đã không nói lời nào. Vì đã nhiều lần gợi ý thế mà cậu ấy lại không nhận ra. Đúng là ĐỒ NGỐC MÀ!

.

.

.

Một lát sau, cậu ấy đem ra từ chiếc balo là một món quà được gói rất cẩn thận đưa cho tôi:

"Hôm nay là sinh nhật cậu! Sao tôi lại không nhớ chứ!"

"Cậu tặng nó cho mình sao? Thật chứ?"

"Đúng là đồ ngốc! Không lẽ tôi tự tặng tôi à!"

"Cảm ơn cậu nhiều nhá! Mình cảm động lắm! Thế mình mở nó ra được không?"

"Khoan đã! Tôi còn thứ này!"

Lúc này cậu ấy lại lấy ra từ balo là một cây đàn guitar mini màu trắng và hỏi tôi:

"Cậu thích nghe bài nào?"

"Uầy. Cậu biết đàn thật không đó?"

" Nếu cậu không tin thì thôi tôi không đàn nữa!"

"Đừng mà. Mình tin mà. Cậu đàn bài Happy Birthday cho mình đi!"

"Đúng là trẻ con hết biết!" - GunWoo vừa lắc đầu vừa bảo.

Thế là cậu ấy vừa hát vừa đàn cho tôi nghe. Nhìn ngón tay của cậu ấy dường như cậu ấy mới vừa tập, mà lại còn tập rất nhiều. Các đầu ngón tay đều bị xưng tấy rất đỏ và trông thôi cũng đã thấy rất đau.

Sau đó, cậu ấy bảo tôi mở hộp quà. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ tặng tôi truyện phiên bản giới hạn hay là món đồ vật chất nào đấy nhưng không ngờ.................là" bánh kem sinh nhật"

"Bánh này cậu mua ở đâu vậy?"

"Tôi tự làm đấy?"

"Gì cơ? Cậu tự làm? Có ăn được không đấy?"

"Không ăn thì trả lại đây!"

"Đừng. Tớ ăn mà.....!"

Đây là chiếc bánh sinh nhật bất ngờ nhất trong những lần sinh nhật của tôi. Mặc dù nhìn có vẻ xấu mà thực chất là xấu thật, mùi vị cũng.................."tê liệc vị giác". Nhưng tôi lại rất vui khi được ăn chiếc bánh do chính tay cậu ấy làm. Đây cùng là lần đầu tiên cậu ấy nấu ăn. Tôi thực sự rất muốn khóc một phần vì "mùi vị" của nó và cũng vì tình cảm của cậu ấy.

"À mà tôi có chuyện muốn nói với cậu?"

"Hả? Chuyện gì?

"Tôi... tôi... tôi... thích................................................................cậu"

"Cậu thích gì? Chữ sau mình không nghe được?"

"À không... không có gì"

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi lại thêm thân thiết hơn cả mức bạn bè.... mà không, có thể là ở mức tình yêu luôn ý chứ. Tuy cả hai đều không ngỏ lời vì cậu ấy là công tử bột mà, nhát híc thì sao mà tỏ tình được, lúc bé cậu ấy lại bị chấn thương tâm lý nên khó mà mở lòng được. Còn tôi là con gái phải giữ "giá" của mình, không được chủ động tỏ tình. Cứ như thế chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn thân.

3 tháng sau.............................

Dạo này cậu ấy rất ít liên lạc với mình, lại còn không đến giúp mình học như lúc trước nữa nên tôi đã lén điều tra xem rốt cuộc cậu ấy bận việc gì mà không thèm liên lạc với tôi. Sau khi dọ hỏi được một vài người bạn cùng lớp của cậu ấy thì mới biết cậu ấy dạo này rất "ghiền game", không chỉ vậy, việc học tập cũng xuống dốc rất nhiều.

Tôi rất giận, giận nhiều lắm. Có thế nói, từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi giận ai nhiều đến như thế. Tôi liền gọi điện cho cậu ấy:

" Alo. Cậu đấy à? Có việc gì không?" - GunWoo trả lời

" Tớ không thể gọi cho cậu khi không có việc à?"

"Hôm nay cậu bị sao thế?"

" Dạo này sao không thấy cậu liên lạc với mình?"

"Tôi xin lỗi. Dạo này tôi hơi bận...."

"Bận chơi game phải không?"

" Sao cậu lại biết?"

"Cậu không cần quan tâm đến việc đó. Mình cảnh cáo cậu, cậu mau chấn tỉnh lại cho mình, dành tâm trí cho việc học tập. Cậu mà còn chơi game nữa thì đừng liên lạc với mình!"

Nói xong, tôi liền cúp máy. Thế là suốt mấy tuần liền tôi không liên lạc cũng không trả lời tin nhắn của cậu ấy.

Cậu ấy cũng đến tìm nhưng tôi cố tình ránh mặt vì tôi giận rất nhiều và cũng lo cho cậu ấy rất nhiều.

Một tháng sau~~ Cậu ấy đến tìm tôi. Tôi vẫn tránh mặt không nói chuyện. Nhưng cậu ấy kéo tôi lại và đưa lên trước mặt tôi "bảng điểm" của cậu ấy.

"Đây! Cậu xem đi. Tôi đã trở lại như trước rồi! Cậu đừng giận tôi nữa!"

" Có thật không?"

"Cậu xem thì sẽ biết!"

Đúng thật là cậu ấy đã cải thiện rất nhiều. Lại còn vượt xa thành tích lúc trước. Tôi rất mừng vì cậu ấy đã cố gắng học rất nhiều, vui vì người ấy không xem lời của tôi như gió bay.

"Cậu còn giận tôi sao?"

"Ừ!"

" Tôi hứa từ nay sẽ không mê game nữa! Thôi mà. Đừng giận tôi nữa mà! Tôi sẽ đãi cậu ăn kem để bù được không?"

Thật ra tôi đã hết giận cậu ấy lâu rồi nhưng vì để cảnh cáo thật nặng nên phải làm vậy.

"Thôi được. Tạm thời tha cho cậu. Nhưng tuyệt đối không được có lần sau đấy!"

"Tuân lệnh. À mà cậu cũng sắp thi học kỳ rồi đấy. Không lo học để thành tích xấu nữa thì tôi không tha cho cậu đâu!"

"Yên tâm. Có câu giúp tôi học thì đảm bảo thành tích sẽ đẹp như mơ luôn!"

"Cậu nhớ là cậu nói câu này đấy nhá! Thôi đi ăn kem thôi!!"

"Là vậy đấy. Giận một người đôi lúc cũng vui lắm chứ. Được cậu ấu năn nỉ, ỉ ôi, dỗ dành thật là thích.... " Mà mình đang nghĩ gì vậy nè?? Chỉ là bạn thôi mà! Cứ làm như người yêu không bằng.

Kang Gun Woo- cái đồ ngốc đó, lúc trước thì giả bộ "cool ngầu" chứ bây giờ thì lại lòi cái bản tính con nít của mình ra. Bảo mình thích con trai đánh đàn piano thế là cậu ta cũng đi học đến nỗi cả bàn tay đau nhứt không viết bài nổi. Bảo thích nhảy, cậu ta cũng đi học nhảy. Bảo thích con trai nấu ăn, vậy mà cũng chạy vào bếp nấu xém chút thì cháy luôn cái bếp..... Haiz, cái đồ ngốc đó không ngờ lại xem lời của tôi như "thánh chỉ" chỉ vì muốn làm tôi vui.

Thật sự, tôi đã say nắng cậu ta lâu rồi nhưng lại không dám mở lời. Tôi thích ngắm cậu ta lúc nghiêm túc học tập, lúc thì ngốc nghếch không chịu được. Cảm giác "say nắng" một người - cái cảm giác trước đây tôi chưa từng có, hay giận vu vơ, hay cười một mình khi nghĩ đến cậu ta.

Suốt 3 năm nay, tôi luôn đợi thời cơ thích hợp để tỏ tình với cậu ta nhưng vì nhút nhát nên chẳng dám mở lời, bao lần cùng cậu ấy đi chơi, chụp hình, ăn uống, học tập,.... Thế là tôi đã bỏ qua biết cao cơ hội quý giá trong cuộc đời mà chính tôi cũng chẳng biết được đó là cơ hội cuối cùng của tôi.

Năm thứ 4 quen nhau, chúng tôi đã tốt nghiệp cấp ba và đã cùng nộp đơn vào cùng 1 trường đại học. Cứ tưởng sẽ được ở bên cậu ấy để rồi nói một câu mà lâu nay tôi vẫn luôn ấp ủ: "Mình thích cậu! Làm bạn trai mình nhé!".

Nhưng cuộc đời luôn là vậy. Luôn là một quy luật nghiệt ngã. Mất đi rồi có được, có được rồi lại mất đi.

Vào năm sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Ngày hôm ấy - cái ngày khiến tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời mình. Vì đã tốt nghiệp cấp 3 nên tôi quyết định sẽ tổ chức party sinh nhật vào ban đêm. Biết tôi tổ chức sinh nhật cậu ấy cũng rất muốn đến nhưng tôi rất lo lắng vì khoảng cách xa và ban đêm thì không ăn toàn. Nhưng thật ra là vì tôi cảm nhận được có điều gì đó không hay sắp diễn ra nên đã ngăn cản không cho cậu ấy đến. 

Mấy ngày sau, đã qua sinh nhật tôi lâu vậy rồi mà vẫn không thấy cậu ấy liên lạc. Ngay cả sinh nhật tôi mà cậu ấy cũng không chúc mừng tôi nữa. Tôi giận lắm! Nghĩ thầm: "Tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu... Nếu không.........." *gr gr*

Nhưng đã một tuần trôi qua mà cậu ấy cũng không liên lạc với tôi, tin nhắc cũng không đọc, không online. Cậu ấy cứ như đã mất tích khỏi thế gian này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro