Nỗi đau của tớ mang tên cậu - Kang Gun Woo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thà rằng cậu đừng đến để tôi không phải đau thế này!"

"Không tồn tại không phải là đã kết thúc. Tình yêu - nó vẫn tiếp tục ít nhất là trong trái tim mỗi người"  


Không thể kìm chế cảm xúc của mình, tôi quyết định lên Seoul tìm cậu ấy cho bằng được: "Nhưng biết tìm sao đây, mình không có địa chỉ nhà của cậu ấy! Hay là gọi hỏi bạn của cậu ấy vậy!"

Sau 3h đồng hồ vòng quanh trung tâm Seoul, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của cậu ấy theo lời hướng dẫn của một người bạn. 

Thế nhưng khi đến nơi, tôi lại không thấy ai trong nhà và nhà cũng khóa cửa. Tôi thất vọng ngồi trước cửa đợi cậu ấy nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu. Một người hàng xóm thấy tôi nên liền hỏi:

"Cháu tìm ai thế?"

"Cháu tìm Kang Gun Woo ạ!"

"Cháu không biết tin gì của GunWoo sao?"

"Dạ không ạ. Mà tin gì vậy ạ?"

"Tuần trước, GunWoo bị tai nạn giao thông nên qua đời rồi cháu ạ."

"Cô nói sao ạ? GunWoo... cậu ấy.... cậu ấy......" - Giọng tôi rung lên, khóe mắt cay cay không thốt nên lời.

"Bố mẹ cậu ấy đã mang hài cốt dọn đi rồi. Hình như về quê an tán"

"Cô ơi! Cô cho cháu biết quê cậu ấy được không ạ?" - Tôi vừa khóc vừa nắm lấy tay cô hàng xóm, hỏi.

"Cô cũng không biết nữa cháu ạ! Bố mẹ cậu ấy dọn đi rất đột ngột! Họ cũng đau buồn nhiều lắm vì chỉ có 1 đứa con là cậu ấy mà thôi!"

"Cô biết cậu ấy bị tai nạn hôm nào không ạ?" 

"Hình như là hôm 18 tháng 3 thì phải. Nghe bố cậu ấy nói đang trên đường đi Goyang thăm bạn thì bị tai nạn. Mấy tháng trước thằng bé còn nói sẽ cố gắng học thật giỏi để kết hôn với người nó thích. Vậy mà......"

"Kết hôn.... với ai cơ ạ?"

"Cô bé mà cậu ấy thích ấy! Tên SeungYeon thì phải!"

"Cậu đúng là đồ ngốc!" - Tôi vô thức cười trong nước mắt khi nghe được câu nói ấy.

Tôi thẩn thờ quay trở về, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi, tim tôi đau nhưng đang bị thiêu đốt và không ngừng trách bản thân mình: "Tại mình mà cậu ấy bị tai nạn! Phải chi hôm đấy mình khiên quyết không cho cậu ấy đến thì mọi chuyện đã không như thế! Tất cả là tại mình! Tại mình..... Mình chưa đồng ý làm bạn gái cậu mà, vẫn chưa nắm tay và cùng cậu trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc vậy mà cậu lại nỡ bỏ mình ra đi! Đồ ngốc, cậu thật đáng ghét!"

Trên đường quay trở về, tôi đã đến nơi cậu ấy bị tai nạn.  Hình dáng cậu ấy in đậm trên mặt đường. Đứng nhìn, lòng tôi đau như quặng thắt. 

Lúc đấy, từ bên đường có một cô bé cứ đứng nhìn tôi suốt rồi chạy sang hỏi:

"Chị ơi! Chị là người thân của cái anh bị tai nạn ở đây à?"

"Ừ. Chị là bạn của anh ấy!"

"Thế chị tên gì ạ?"

"SeungYeon"

"Hôm ấy trời mưa rất to, em còn nhớ lúc đó chiếc xe bus mà anh ấy đi bị hư nên dừng ở đây. Vô tình, lúc đi ngang, anh ấy làm rơi thứ gì đó giữa đường nên đã chạy ra nhặt. Bỗng nhiên một chiếc xe tải từ phía sau chạy đến tông vào anh ấy. Mọi người bên đường ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh ấy nằm giữa đường cùng dòng máu chảy theo mưa. Lúc đấy, anh ấy gọi tên chị rất nhiều lần, tay thì nắm chặt bó hoa và món quà được gói rất kĩ lưỡng. Sau khi được chuyển lên xe cấp cứu anh ấy dùng hơi thở cuối cùng của mình để bảo em phải đưa món quà này cho chị!" - Cô bé vừa nói vừa đưa cho tôi hộp nhẫn vẫn còn dính vết máu.

" Chị rất cảm ơn em vì đã đưa nó cho chị!" - Tôi vừa khóc vừa nói

"Không có gì chị ạ! Mà em thấy anh ấy thích chị rất nhiều đấy! Lúc sắp phải ra đi, anh ấy luôn gọi tên chị không dứt!" 

Về đến nhà, tôi trốn vào góc tối cạnh giường rồi tiếp tục khóc. Tôi ước mình có thể khóc để quên đi chuyện này vậy mà càng khóc, tôi lại càng nghĩ đến cậu ấy. Cái đồ ngốc vô tâm ấy, làm tôi cảm động, làm tôi thích cậu rồi bây giờ lại bỏ tôi mà đi. 

Mở món quà, tôi ngạc nhiên khi thấy trước mắt tôi chính là " chiếc nhẫn" cùng bức thư được viết bằng tay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gửi cậu! Tôi là GunWoo

Tôi biết cậu giận tôi vì đã đến buổi sinh nhật cậu mặc dù không được cậu đồng ý. Tôi xin lỗi!

Hôm nay là sinh nhật cậu. Tôi chúc cậu luôn vui vẻ, luôn cười thật tươi và tỏa sáng như hoa hướng dương mà cậu tích, luôn hạnh phúc, may mắn, cố gắng đạt thành tích cao trong học tập. Tôi hứa sẽ luôn ở bên để giúp đỡ cậu. 

Món quà của tôi tặng mong là cậu sẽ thích! Ý nghĩa của nó như thế nào sau này cậu sẽ biết thôi! Cậu nhất định phải đeo đấy!

Có lời này, tôi đã muốn nói với cậu từ lâu rồi nhưng vẫn không nói được. Đó là "TÔI THÍCH CẬU!".Tôi biết những lời này thì chẳng lãng mạn gì, tôi cũng chỉ có thể viết như được như vậy thôi. Nhưng tôi hứa chắc chắc trong tương lai tôi sẽ chứng minh điều này. Cậu hãy đợi tôi đấy! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây có được xem là lời tỏ tình của cậu không đồ ngốc! Ai lại đi tỏ tình thế này kia chứ! Thật là không romantic tí nào! Ý nghĩa của nhẫn mình cũng đã biết rồi đấy! Mình nhất định sẽ đeo nó đến gặp cậu" - Tôi vừa nói vừa bật cười trong vô thức.

Cuối cùng cậu ấy cũng đã nói câu này rồi. Nhưng tôi vẫn chưa nói câu này với cậu ấy. Trong một đời người sao lại có nhiều điều hối hận đến thế! Hối hận vì không ngăn cản cậu ấy đến,vẫn chưa gặp được cậu ấy lần cuối, hối hận vì chưa kịp nói câu "Tớ cũng thích cậu", hối hận vì chưa thể ở bên cậu ấy như một cặp tình nhân, .... Cuộc đời tôi hối hận rất nhiều.



Năm năm sau............

Giờ  đây, tôi đã không còn khóc nữa vì tôi biết rằng nếu khóc cậu ấy sẽ không yên tâm. Tôi đã 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, đã có nhiều bạn hơn nhưng người yêu thì vẫn chưa có.... à mà không, sẽ là mãi mãi không có.

Đã 5 năm nhưng tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng của người đó. Một năm 365 ngày, đối với tôi ngày 18-03 chính là ngày tôi ghét nhất. Từ khi cậu ấy mất tôi không còn mừng sinh nhật nữa. Mỗi khi đến ngày đó tôi đều nấp vào chỗ tối trong phòng mà nhớ về cậu ấy. Đã 5 năm đi khắp đất nước này để tìm cậu thế mà tôi vẫn chưa thể tìm được. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc nhé! Không thể nào! Một lần không được, tôi sẽ tìm lần hai, lần hai không được thì lần ba, tìm đến khi tôi không thể tìm cậu được nữa. Sẽ có một ngày tôi đứng trước mộ cậu ấy mà nói: "Mình rất thích cậu! Thích cậu nhiều nhiều nhiều lắm! Mình đồng ý lấy cậu! Đồng ý ở bên cậu đến hết cuộc đời này đồ ngốc ạ~" 

Cảm ơn Thượng Đế đã mang cậu đến bên tôi, mặc dù chỉ là một thoáng chốc nhưng cũng đủ để nhớ thương trọn đời. 

"Cho dù cậu ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất này, thì tôi vẫn sẽ tìm được cậu. Đừng hòng trốn thoát khỏi tôi" 

" Hoa hướng dương - nếu thiếu đi Mặt Trời nó sẽ không chết, nhưng chỉ là mất đi mất đi màu sắc vốn có của mình"

-- KẾT THÚC --

Truyện đến đây là hết rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem mình luyên thuyên suốt 3 chap truyện. Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến tận đây.

Mình cũng biết rằng viết văn không phải sở trường của mình. Nói thật ra là viết rất tệ nhưng vì cảm xúc, sự yêu thích couple WooYeon nhà mình nên mình đã cố gắng dùng hết khả năng để viết. 

Tuy còn nhiều khuyết điểm như: chưa khắc họa sâu sắc nhân vật, lời văn không được trau chuốt, tinh tế,... nhưng mong mọi người hãy bỏ qua cho mình nhé! 

Mình sẽ cố gắng hơn nữa để viết hay hơn ở những chap truyện lần sau... 

Nghe mình luyên thuyên nãy giờ chắc mọi nguời cũng ngán lắm rồi nhỉ? Ráng xíu nữa thôi là hết rồi nè....

Cuối lời, mình xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, người thân, may mắn trong học tập, công việc. Đặc biệt là Tết này có thiệt nhiều tiền lì xì luôn nhá!!!

  新しい年が順調でありますように

  皆様のご健康をお祈り申し上げます。

  すべてが順調にいきますように

  昨年は大変お世話になり ありがとうございました。 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro