Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
Hoàng hôn nhẹ hắt lên khuôn mặt người con gái đang nằm trên giường gỗ. Mày ngài thoáng nhíu chặt, mi dài khẽ lay động rồi từ từ mở ra. Tuy nhan sắc không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là bảy tám phần xinh đẹp, môi đỏ, răng trắng. Cô hơi cựa mình, từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào vách giường, lặng lẽ quan sát xung quanh, ý nghĩ đầu tiên là cô vậy mà không chết thật, thế là ngoác miệng ra cười ha ha. Đợi cười xong mới bàng hoàng nhìn quanh:
  -" Giường gỗ, trần nhà gỗ, tường trát vôi,... Cạnh giường bày một bộ bàn ghế đã cũ, bên dưới là nhà bếp, nhìn có vẻ vô cùng giản dị, chỉ có bếp củi, bên cạnh là nhà vệ sinh. Ừm... nhà chỉ có 2 gian?! Có vẻ giống mấy ngôi nhà ở quê, à không, còn tệ hơn nhà ở quê vài phần."

Nói đến đây, chợt cảm thấy rùng mình, bồn chồn không yên : Đây là đâu nhỉ? Sao mình lại ở đây?  Mình đang về nhà từ trường, sau đó... sau đó, xảy ra tai nạn với một chiếc ô tô. Ơ thế đây là bệnh viện ư? Quái, bệnh viện nào mà nghèo nàn thế này?!! Trước cô xem trên TV, bệnh viện dã chiến còn tốt hơn chỗ này gấp trăm lần. Hay đây là nhà của chủ chiếc xe đó. Nhìn xe thì sang mà nhà lại như này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

  -" Vũ con, con tỉnh rồi à. Tỉnh là tốt tỉnh là tốt, hại bà lo lắng chết được."

Đưa mắt nhìn trang phục người phụ nữ trung niên đang tiến đến đầu giường, trong đầu cô không ngừng hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng. Càng nhìn càng thấy kì lạ, cô quyết định hỏi thẳng:
- "Bà là người đã tông trúng con ạ? Lúc ấy con gấp quá không thấy đèn đã chuyển màu, con xin lỗi bà ạ."
Bà lão ngơ ngác nhìn cô, nước mắt giàn dụa:
   -" Vũ à, con còn thấy đau lắm hả con? Ta là bà ngoại con đây mà. Cái con bé này, đã bảo đừng lên núi hái thảo mộc nữa mà không nghe. Con bị té, may mà chỉ trầy sướt, nhưng đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đó."
Hình như bà ấy bị Alzheimer thì phải, chắc là nhầm mình với ai rồi, Đào Vũ tự nhủ. Cô cất giọng hỏi thỏ thẻ:
-" Nhà mình còn ai không bà?" Cô phải nói chuyện với một người tỉnh táo.
-"Nhà ta chỉ còn hai bà cháu mình thôi con à. Đến chuyện này con cũng quên rồi ư?"
-" Ơ thế ai là người lái chiếc ô tô đen ấy ạ? Không phải người nhà mình hả bà? Vậy sao cháu lại nằm đây?"
-" Ô tô là gì vậy. Cháu nói gì bà nghe chẳng hiểu."
Quái thật, càng nói càng thấy có gì đó không bình thường. Đào Vũ nhìn xuống tay mình rồi giật mình, tay cô chỉ cầm bút, sao lại chai đến mức này được?

  Với lấy cái gương đồng, ơ hay, sao chất lượng gương kém thế, hình ảnh phản chiếu chả sắc nét tí nào. Còn đang định mở miệng hỏi bà xem có cái gương tốt hơn không thì khuôn mặt trong gương làm cô cả kinh. Dù giống cô 8, 9 phần nhưng tuyệt đối không phải cô vì có thêm một nốt ruồi son gần khóe môi. Đây là ai? Lần đầu tiên Đào Vũ cảm thấy não của mình không đủ dùng. Cô không còn lạ gì tiểu thuyết xuyên không, nhưng giờ đây khi chuyện xảy ra với cô là một chuyện khác. Hay là cô đã chết rồi, vậy nên mới đầu thai thành người khác, thế sao cô lại không có ký ức gì? Đào Vũ một lần nữa ngất đi trong tiếng kêu của bà lão.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro