Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Y XXX là mônt trong những ngôi trường top đầu về đào tạo khoa Y. Lúc này vừa đúng khoảng thời gian tan trường,  Hạ Kiều đang chạy như bay ra cồng trường

- " Cuối cùng cũng hết tiết. Về thôi." Đào Vũ ngáp dài, đôi chân thoăn thoắt bước những bước lớn, hận không thể chạy vì nội quy trường quá khắt khe.

  Bỗng một cái chân trắng nõn đưa ra trước mặt. Nếu không phải cô bẩm sinh phản ứng nhanh nhẹn, kịp lách qua một bên thì lúc này có lẽ đã trao nụ hôn đắm say với đất mẹ thiên nhiên rồi. Lầm bầm vài câu chửi thề trong miệng, định quay sang cho tên ngốc nào dám gạt chân mình một trận thì bắt gặp gương mặt khả ái của tên đáng ghét:

- " Nghe nói hôm qua cậu biết điểm thi, lần này chắc lại xuất sắc toàn trường nhỉ?! "

- " Phiền phức." Cô chỉ dám nói thầm trong bụng, quyết định làm lơ. Đứng dậy sửa sang trang phục, mỉm cười ngọt ngào coi như trả lời rồi tiếp tục bước như bay về phía cổng. Gấp gấp gáp gáp, chẳng hiểu thế nào lại sang đường không chú ý trái phải, đúng lúc đèn giao thông chuyển màu, lại vừa vặn không sớm không muộn lao ra trước đầu xe của một chiếc xe màu đen sang trọng đang phóng bạt mạng trên đường.

   -"Rầm, huỵch"

  Trước mắt cô tối đen, cơn đau khủng khiếp ập đến.

   - "Đau muốn chết. Không phải chứ. Chẳng lẽ mình chết rồi ư? Không được không muốn đâu... Ai nha..." Đại não của Đào Vũ vẫn rất tỉnh táo mà nói một tràng, thế nhưng thân thể thì cứng đơ không nghe lời. Càng lúc cô càng cảm thấy lạnh dần và lịm đi, mơ hồ trông thấy trên cổ là lưỡi hái của tử thần có thể đoạt mạng cô bất cứ lúc nào. Đào Vũ không muốn chết, cô không cam tâm, cô còn cả một tương lai ở phía trước, còn gia đình đang đợi cô. Một giọt nước mắt theo gò má lăn xuống, chạm vào mặt đất vỡ tan. Trước khi bất tỉnh, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, cô muốn sống, nếu ông trời thương tiếc cô, xin hãy cho cô sống lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro