Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Lập Tư Cẩn tới nhà Phượng Mịch.

Cậu phải đứng hình một lúc lâu đến mức sắp rớt cả hai con mắt ra ngoài. Cậu nghĩ bản thân cậu có dành dụm tiền mấy đời cũng không mua nổi căn biệt thự hoành tráng như vậy...

Cậu bước vào cổng và bước vào nhà. Cậu dùng chìa khóa dự phòng mà Phượng Mịch đưa để mở cửa.

- Cậu tới rồi hả?

Cậu vừa bước chân vào phòng khách đã thấy Phượng Mịch mặc chiếc áo vest trắng tay lửng và chiếc váy liền màu đen, tóc dài mượt để xõa nhẹ nhàng bay. 

- Ừ...

Cậu ngập ngừng có chút bối rối.

- Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.

- À, không nay không cần đâu. Bây giờ tôi phải tới công ty gấp. Đây là danh sách công việc cậu phải làm trong hôm nay.

Cô đưa cho cậu một tờ giấy. Cậu cầm lên đọc, chủ yếu là các công việc vặt trong nhà.

- Làm được chứ?

- Tất nhiên rồi.

Phượng Mịch mỉm cười nói: 

- Vậy chào nhé! Làm việc trong nhà có thắc mắc gì thì cứ gọi điện báo cho tôi.

- Được.

...

Bảy giờ ba mươi phút, Phượng Mịch tới công ty và phải dự cuộc họp tới chín giờ mới xong. Sau đó cô trở lại phòng làm việc của mình thì lại gặp kẻ không muốn thấy mặt nhất - Huỳnh Doãn.

- Ông tới đây làm gì? Muốn xem xét tôi làm việc thế nào sao?

Phượng Mịch nói xong thì lạnh nhạt lướt qua ông ta và ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc của mình. 

Huỳnh Doãn cười nhạt rồi nói:

- Tao rất tin tưởng khả năng của mày nên mới giao vị trí giám đốc cho mày, cần gì phải tới theo dõi mày.

- Vậy tới làm gì?

-  Sáng thứ bảy tuần này tại nhà tao tổ chức tiệc để chúc mừng sự hợp tác thuận lợi giữa SDH và bên Nga. Ông James Heathcote và một số doanh nhân nổi tiếp ở trong nước cũng sẽ đến. 

Phượng Mịch thở dài một hơi, nói với giọng chán nản:

- Vậy là tôi phải vác xác tới nhà ông chứ gì!

- Đúng vậy. Lại phải gặp nhau thì chắc là tao với mày sẽ chẳng thích thú gì đâu nhưng đành chịu thôi.

- Tôi biết rồi. Mời ông đi cho.

Phượng Mịch rất thẳng thắn đuổi ông ta đi. Huỳnh Doãn cũng không nhiều lời, không còn việc gì nữa thì rời đi.

Ông ta đi rồi, Phượng Mịch bật máy tính, tập trung làm công việc của mình. 

Đến mười một giờ thì kết thúc giờ làm, bắt đầu giờ nghỉ trưa. 

Phượng Mịch vươn vai một cái rồi ngả lưng vào chiếc ghế để thư giãn. Tay phải cô cầm ly cafe lạnh đưa lên miệng nhâm nhi. Một lúc sau cô bật điện thoại lên và theo dõi camera ở nhà. 

- Xem nào, cậu nhóc này có làm việc đàng hoàng không nhỉ?

Trong nhà cô phải có tới gần mười chiếc camera. Cô xem ở từng góc độ khác nhau và thấy đa số những việc mình giao cho đều đã được Lập Tư Cẩn hoàn thành. Khi xem camera ở trong bếp, Phượng Mịch thấy Lập Tư Cẩn đang khéo léo chuẩn bị bữa trưa. Lúc này cô mới nhớ ra là quên không nhắc cậu trưa nay cô không về nhà, cậu không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy...

Cô định gọi điện về báo cho cậu nhưng đột nhiên thấy một chiếc siêu xe Bugatti Divo màu đen bóng loáng xuất hiện ở ngoài sân.

Cô lập tức nhíu mày đứng phắt dậy. 

- Thằng khốn đó định làm gì?

Phượng Mịch vội vàng rời khỏi phòng làm việc và xuống lấy xe phóng thẳng về nhà. 

Khi bước vào cửa Phượng Mịch đã nghe thấy giọng nói ồm ồm khó nghe:

- Khẩu vị của Phượng Mịch đúng là kì lạ. Mày là tình nhân theo hợp đồng của nó phải không?

Phượng Mịch vừa nghe thấy thì tức tối bước vào nhà không một tiếng động:

- Này! Lập tức cút khỏi đây!

Cô giọng lạnh lùng nói với cái gã tóc vàng cao lớn đang đứng trong nhà bếp. Gã tên là Huỳnh Phi - con trai cả của Huỳnh Doãn, anh trai cùng cha khác mẹ của Phượng Mịch.

Huỳnh Phi quay đầu lại nhìn Phượng Mịch và cười rất khó ưa:

- Lâu lâu thì anh trai của mày tới thăm mày không được sao?

Phượng Mịch nói bật lại:

- Vốn dĩ tôi không cần anh đến thăm. Cút đi!

- Mày...

Không khí trong phòng rất căng thẳng, Lập Tư Cẩn ngơ ngác đứng nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Huỳnh Phi bước ra khỏi cửa. Khi đi thì dừng lại đứng ngược chiều với Phượng Mịch và nói:

- Được thôi! Tao cút. Vậy thì thứ bảy tuần này mày đến nhà tao thì tao cũng trả lại cho mày câu đó. Mà... thằng nhóc kia, nhìn cũng được đấy nhỉ?

Phượng Mịch đáp trả lại:

- Nếu vậy thì tôi sẽ chẳng tới. Còn nữa, nếu anh mà còn dám tung tin đồn thất thiệt về tôi và người khác nữa thì lần này tôi sẽ không nương tay đâu!!!

Huỳnh Phi trừng mắt nhìn Phượng Mịch, nhưng không làm gì được thì cũng phải rời đi.

Phải một lúc sau, bầu không khí ổn định lại thì Lập Tư Cẩn mới dám lên tiếng:

- Phượng Mịch... cô vào ăn trưa đi...

Phượng Mịch vì tức giận mà mặt lạnh lùng đứng lặng lúc lâu đến khi cậu gọi thì mới định thần trở lại. Cô thấy trên bàn cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đúng theo tờ giấy cô yêu cầu. Bữa sáng thì cô chỉ ăn nhẹ một quả táo và một cốc cafe nên bữa trưa cần nạp thêm rất nhiều thức ăn, bữa tối thì không cần chuẩn bị cũng được vì chủ yếu là cô sẽ tới Metfasst uống rượu. 

  - À, được...

Vốn định gọi điện cho cậu nói sẽ không trở về nhưng cậu đã cất công chuẩn bị như vậy rồi nên lại thôi. Cô ngồi xuống ghế và thấy cậu ra ngoài để lại làm việc khác. Cô liền gọi:

- Ngồi xuống ăn cùng với tôi đi.

Lập Tư Cẩn do dự lúc lâu và cũng ngồi xuống đối diện cô.

Cô cầm nĩa lên ăn một miếng thịt bò bít tết, tuy rằng mùi vị không sánh bằng với mùi vị trong nhà hàng năm sao cô thường ăn nhưng phải nói là tay nghề nấu ăn của cậu cũng gần đạt mức chuyên nghiệp.

Phượng Mịch hài lòng mỉm cười khen ngợi:

- Đồ ăn ngon lắm, có phải cậu đã từng học nấu ăn trong một nhà hàng?

Lập Tư Cẩn trầm lặng chốc lát rồi gật đầu.

Phượng Mịch có hơi bất ngờ, thế mà lại đoán trúng.

Cậu nói:

- Tôi từng làm phụ bếp cho một nhà hàng nên... học lỏm được một số công thức của họ.

- Ồ! Vậy thì, ngoài pha trà sữa, cafe, nấu ăn thì cậu còn biết làm gì nữa không?

Cậu suy nghĩ rồi trả lời:

- Tôi cũng không biết mình có thể làm gì nữa bởi có những công việc tôi chưa bao giờ nghe tên tới... Chẳng hạn như...

Nói đến đây thì tự dưng mặt cậu đỏ bừng lên. Phượng Mịch nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy? Nói tiếp đi!

- Chẳng hạn như... công việc đầu tiên tôi làm cho cô, làm một lần nhận ngay 30 vạn tệ...

- À...

Phượng Mịch ngỡ ngàng khi nghe xong...

Dường như khi nói ra chuyện này, Lập Tư Cẩn có chút khó xử, cậu cứ cúi mặt xuống ăn. Cô thấy cậu lúng túng như vậy thì không hỏi thêm gì nữa, cũng tập trung ăn trưa.

Ăn xong cô ngồi xuống ghế sofa phòng khách nghỉ ngơi. Cậu bước tới và nói:

- Tôi hỏi cô chuyện này được không?

- Ừm.

Phượng Mịch đang lướt điện thoại nên không ngẩng đầu lên nhìn cậu, thuận miệng đáp.

Cậu từ từ lấy hơi rồi nói:

- Người lúc nãy là ai vậy?

Nghe xong, ngón tay đang lướt điện thoại của Phượng Mịch bỗng dừng hẳn lại. Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nói:

- Cậu tò mò lắm à?

Cậu chậm rãi gật đầu nhưng lại vội vàng lắc đầu.

Phượng Mịch khẽ cười:

- Không sao đâu. Tôi nói có thắc mắc gì cứ hỏi tôi mà. Gã đó là Huỳnh Phi, thằng con trai cả chính thống của lão già đó.

- Chính thống???

- Lão già đó là cha tôi. Tôi là đứa con riêng của ông ta, nói cách khác gã là anh trai tôi.

- Hai người có vẻ không hợp nhau...

- Cậu nghĩ vậy à?

- Ừ.

- Sai hoàn toàn rồi. Phải nói là chẳng ưa gì nhau. Lão già đó, hai đứa con trai của lão đều ghét tôi và tôi cũng vậy.

Lập Tư Cẩn nghe xong thì trầm lặng không nói gì.

- Muốn hỏi thêm gì nữa không?

Cậu lắc đầu.

- Vậy thì tôi quay lại công ty đây. Chào nhé!

- Chào cô.

Phượng Mịch cầm điện thoại và rời khỏi nhà. Lập Tư Cẩn cảm thấy tâm trạng cô lúc này không được tốt.

- Con riêng sao?

Cậu không ngờ Phượng Mịch trông tiểu thư như vậy mà hóa ra lại là con riêng của một gia đình giàu có. Chẳng trách lúc nãy cậu nghe cô đe dọa Huỳnh Phi:"...nếu anh mà còn dám tung tin đồn thất thiệt về tôi và người khác nữa thì lần này tôi sẽ không nương tay đâu."

Cậu tự nói với bản thân:

- Mình cũng từng là... con riêng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro