Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, tại Metfasst.

Phượng Mịch ngồi ở quầy bar và đã uống hơn chục ly cocktail. Khuôn mặt cô ửng hồng, mái tóc xõa rối bời, thậm chí cả người nóng hầm hập bao phủ một lớp mồ hôi. Chiếc áo vest trắng của cô được cởi ra để ở bên cạnh, trên người cô chỉ mặc chiếc váy liền màu đen trễ vai làm lộ làn da trắng nõn nà trông rất phóng khoáng và gợi cảm. 

Theo lý mà nói thì một thiếu nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng như cô ngồi uống rượu một mình như vậy sẽ khiến cho bao gã nam nhân khác "thèm khát" và muốn đến gần để dụ dỗ. Nhưng xung quanh cô đông người như vậy, chủ yếu là nam nhân vậy mà chẳng gã nào dám đến gần, bọn chúng chỉ dám ngồi nhìn hay tiến lại gần chút chút để ngắm cô, chứ chẳng dám động chạm gì đến cô. 

Cạnh!

Phượng Mịch uống một hơi hết sạch cocktail Manhattan. Cô đập cốc thủy tinh trống không xuống bàn. Phượng Mịch sắc mặt không biểu tình nói.

- Pha chế tiếp đi, loại nào cũng được...

 - Vâng!

Bartender đáp rồi vài phút sau một ly  French 75 được đặt về phía cô. Cô cầm đưa lên miệng tiếp tục uống. Nhưng lần này cô chỉ uống được một ngụm rồi đặt xuống bàn. Phượng Mịch cúi mặt nhìn ly French 75 uống dở trước mặt và nghĩ "Tới giới hạn rồi sao?"

Ngồi nghỉ một lúc, Phượng Mịch rút từ trong ví ra một xấp tiền đặt lên bàn rồi cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.

- Quý khách, đợi một chút...

-  Anh giữ tiền dư luôn cũng được!

Phượng Mịch nói xong thì đứng lên, loạng choạng bước đi. Nhưng chỉ bước được vài bước, mọi thứ trước mắt cô quay vòng vòng và cơ thể cô nghiêng về một bên chuẩn bị ngã.

- Phượng Mịch tiểu thư!

Bất ngờ, thân hình cao ráo của cậu thiếu niên kịp thời xuất hiện và hai tay đỡ lấy vai cô. Cậu ta dìu cô ngồi xuống ghế và đưa cho cô một ly nước lọc. Phượng Mịch đã uống rất nhiều rượu, cổ họng nóng bừng như lửa đốt, vậy nên cô chẳng do dự gì cầm ly nước uống luôn. Uống xong, quả thực đầu óc cô có chút tỉnh rượu.    

Phượng Mịch nhìn thiếu niên trước mặt, cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp đâu rồi. Thiếu niên kia nói:

- Phượng Mịch tiểu thư, tôi rất vui khi gặp lại cô.

Trái với vẻ hào hứng của thiếu niên, Phượng Mịch lạnh nhạt đáp lại:

- Cậu là ai?

Thiếu niên vẫn giọng vui tươi nói:

- Tôi là nhân viên làm ở đây. Buổi sáng, mấy ngày trước đã phục vụ cho cô.

- À...

Cô nhớ rồi, cậu ta là nhân viên lễ phép, phục vụ tận tình và rất chu đáo trong lần đầu tiên. 

- Hình như... cậu có nguyện vọng gì muốn tôi đáp ứng phải không, lúc đó tôi đi vội vàng quá...

Thiếu niên kia rất ngạc nhiên, không ngờ rằng cô vẫn nhớ. Cậu ta ngập ngừng nói:

- Phượng Mịch tiểu thư, cũng không có gì quan trọng đâu... tôi chỉ muốn xin số điện thoại của cô...

Phượng Mịch thấy cậu ta dường như rất mong đợi điều này từ cô. Cô mở ví rồi rút hẳn một tấm danh thiếp của mình đưa cho cậu. 

Thiếu niên kia vui mừng đón nhận bằng hai tay rồi nói:

- Cảm ơn Phượng Mịch tiểu thư!

Phượng Mịch cũng mỉm cười nói:

- Còn cậu thì sao? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Thiếu niên trả lời:

- Phượng Mịch tiểu thư cứ gọi tôi là A Minh, tôi năm nay 20 tuổi.

Phượng Mịch có chút nghi hoặc:

- Sao không cho tôi biết đầy đủ họ tên?

- Thực ra... tôi cũng giống Phượng Mịch tiểu thư mà... ở Trung Quốc thì không có họ...

Phượng Mịch nghe xong thì rất bất ngờ:

- Làm sao cậu biết tôi không có họ?

- Chuyện... chuyện này...

- Chẳng phải đó là Phượng Mịch sao? Lại tới đây tìm mấy đứa nhóc trẻ đẹp trêu đùa hả? 

A Minh lúng túng không biết nói thế nào. Đúng lúc đó một nam nhân trưởng thành, vóc dáng to cao, tóc nhuộm đỏ chót, đeo khuyên tai bạc, nút áo sơmi thì nửa đóng nửa mở, để lộ dây chuyền vàng đeo ở cổ sáng lóa. Tướng mạo của hắn trông bình thường, không đẹp quá, cũng không xấu quá nhưng cái mặt hắn vì cậy có tiền nên lúc nào cũng tỏ ra vênh váo khiến người nhìn chỉ muốn đấm cho phát, đặc biệt là Phượng Mịch...

Vừa nhìn thấy hắn, Phượng Mịch không khỏi đưa tay lên vò đầu vuốt mái tóc màu bạch kim tự nhiên của mình. Chỉ trong ngày hôm nay thôi cô đã gặp đúng ba kẻ không muốn gặp nhất, thậm chí đứng hít thở không khí cùng ba người này Phượng Mịch đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn là Huỳnh Trác - thằng con trai thứ hai của Huỳnh Doãn, anh trai cùng cha khác mẹ của Phượng Mịch...

Phượng Mịch tâm trạng đang không tốt vì cả ngày nay ở công ty gặp Huỳnh Doãn, bị ông ta giao cho cả núi việc. Trưa này thì đụng phải Huỳnh Phi, thậm chí buổi tối đi uống rượu giải sầu cũng phải chạm mặt thằng anh vô tích sự này. Hôm nay là ngày gì thế không biết???

Phượng Mịch cau mày đứng dậy rời đi ngay vì không muốn đôi co với hắn. A Minh cũng đứng dậy đi theo cô. Huỳnh Trác là một tên lắm mồm, hắn định tới uống rượu, cặp kè với mấy em xinh tươi nhưng bây giờ hắn lại thích gây sự với Phượng Mịch hơn. Hắn đi ngay sát cô, nói với giọng khó nghe:

- Phượng Mịch, thứ bảy tuần này tao lại phải gặp mày đấy. Nhớ kĩ, buổi tiệc kết thúc thì mày mau biến đi, đừng có làm chướng mắt tao thêm nữa!

Phượng Mịch cố nhịn xuống cơn tức giận của mình, giọng lạnh lùng nói:

- Mày không cần lo. Hôm đó tao đ*o phải đến!

- Haha! Thế mày tính làm cho cha tao mất mặt à?

- Đúng là cái loại chó chê mèo lắm lông!

- Mày nói cái gì?

Huỳnh Trác tức giận, lập tức tung ra cú đấm về phía Phượng Mịch. Ai ngờ Phượng Mịch dù say xỉn nhưng phản ứng vẫn rất nhanh nhẹn. Cô nhấc chân tung một cú đá móc từ dưới lên và trúng ngay vào hạ bộ của Huỳnh Trác!

- AAAAAA!

Hắn ré lên một tiếng rất chói tai. Còn chưa đánh được Phượng Mịch thì hắn đã ngã lăn quay ra đất, tay đặt lên hạ bộ của mình. 

Đừng có nhìn mặt bắt hình dong! Phượng Mịch từ nhỏ đã khá tinh thông võ thuật nên càng lớn học càng giỏi. Người bình thường mà đá vào chỗ hiểm của hắn thì đủ để khiến hắn nằm liệt giường rồi, đằng này Phượng Mịch tức giận đá một cú không chừa lại chút sức lực... khả năng cao là Huỳnh Trác bại liệt chỗ đó rồi...

- C... c...o...n... k...h...ố...n...

Phượng Mịch từ trên cao nhìn xuống hắn rồi cúi người xuống lấy điện thoại từ trong túi áo hắn ra. Cô ấn số gọi cho ai đó rồi bật loa ngoài ném xuống chỗ hắn:

- Gọi người nhà tới đưa mày về đi!

Nói rồi cô ung dung cất bước đi. Nhưng đi được vài bước thì lại sắp sửa ngã. 

- Phượng Mịch tiểu thư!

A Minh chạy tới và kịp đỡ. Cậu ta thấy Phượng Mịch đã lim dim mắt muốn ngủ rồi.

- Phượng Mịch tiểu thư, tôi xin mạn phép.

A Minh một tay cứng cỏi vòng ra sau lưng giữ lấy cô, một tay lục lọi áo khóc và tìm được chìa khóa xe của cô.

- Phượng Mịch tiểu thư, để tôi lái xe đưa cô về!

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro