Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó, trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn! Lập Tư Cẩn vẫn lững thững bước đi dưới màn mưa, lạc lõng giữa một biển người xa lạ. Những hạt mưa nặng trĩu từng giọt rơi xuống hòa cùng với những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu. Từ trước tới giờ, có rất nhiều chuyện ngang trái, những nỗi khổ đau của cuộc sống cậu đều nếm trải qua nhưng chưa có chuyện gì khiến cậu bất lực, tuyệt vọng như thế này!!!

Phượng Mịch...

Tại sao vậy? Tại sao mỗi khi nghĩ đến Phượng Mịch cùng với A Minh thì trái tim cậu đau thắt lại! Cậu lo lắng và sợ hãi nhưng cũng rất hận bản thân mình! Cậu muốn nói rõ tình cảm của mình dành cho Phượng Mịch nhưng lại không đủ can đảm. Cậu trơ mắt đứng nhìn A Minh nói yêu Phượng Mịch và sau này để anh ta đưa cô ấy tới một nơi xa xôi!

...

Sáng ngày hôm sau, Phượng Mịch nhận được tin nhắn của Lập Tư Cẩn, cậu nói rằng cơ thể mình không khỏe nên muốn xin nghỉ và Phượng Mịch đồng ý. Khi cô đang chuẩn bị đi làm thì A Minh lại mang đồ ăn sáng tới cho cô.

Phượng Mịch đang tập trung ăn tô mì thơm phức mà A Minh mang tới. Ăn được một lúc thì cô phát hiện ra A Minh ngồi diện, hai tay chống xuống bàn giữ khuôn mặt mình và mỉm cười tươi rói khi nhìn cô. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy nhất là trong lúc ăn, dù cô biết cậu ta không có ý gì xấu nhưng vẫn ngừng động tác rồi gượng hỏi:"Trên mặt tôi dính gì à?"

"Không ạ!"

"Vậy cậu nhìn tôi từ nãy tới giờ cảm thấy vui lắm hả?"

"Vâng, chị xinh đẹp quá nên em nhìn mãi không chán đó!"

Phượng Mịch nhìn khuôn mặt cậu thanh niên đang tủm tỉm cười với mình kia rồi nói:"Vậy sao cậu không tự soi gương đi!"

"Soi gương?" A Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười:"Vậy ý chị là em cũng đẹp trai lắm à?"

"Ừ, đẹp chứ!" Phượng Mịch đảo mắt nhìn toàn thể người đang ngồi trước mắt, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đen ôm sát càng làm tôn thêm vóc dáng cao ráo của cậu thanh niên trẻ. Không những thế, A Minh có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nước da trắng muốt, đôi mắt màu nâu đen và mái tóc đen mượt, trước kia thì là màu vàng đúng tiêu chuẩn của người Châu Âu.

Nghe vậy, sắc mặt A Minh càng tươi sáng và nụ cười càng đậm hơn. Vẻ mặt cậu ta đầy tự mãn nói:"Phượng Mịch, chị biết không? Lúc còn bé có rất nhiều người khen em có khuôn mặt đẹp. Ngay cả khi em tới đây, mọi người ở Metfasst cũng khen em như vậy, nhưng mà... chưa có một lời khen nào khiến em vui như lời khen của chị đâu!!!"

Phượng Mịch nhìn bộ mặt vui mừng, hí hửng của A Minh rồi thở dài lắc đầu hai cái...

"Phải rồi Phượng Mịch, hôm nay Lập Tư Cẩn không tới đây ạ?" Đến khi bình tĩnh lại thì cậu ta nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Cậu ta nói không khỏe nên hôm nay xin nghỉ."

"Không biết có ổn không đây?"

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc chiều qua trời đổ cơn mưa, em có nói sẽ đưa Lập Tư Cẩn về nhà nhưng cậu ấy lại từ chối. Thế là cậu ta đi bộ dầm mưa từ chỗ làm đến khi về nhà."

Phượng Mịch nghe vậy thì vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên và có phần lo lắng.

"Chiều qua mưa lớn như vậy... cậu ta không bị cảm lạnh mới là lạ..."

"Thì đấy... em mới tự hỏi là liệu bây giờ cậu ta có ổn không?"

"Trời ạ..." Phượng Mịch than thở một tiếng rồi đứng dậy:"Ngoài đứa em gái nuôi thì cậu ta không có người thân gì cả... Tôi lo là sẽ không có ai chăm sóc cho cậu ta..."

"Vậy... vậy phải làm sao?"

Phượng Mịch suy nghĩ một lúc rồi nói:"Tôi tới chỗ làm của cậu ta, chắc chắn người chủ quán biết địa chỉ nhà cậu ta."

"Đợi đã, em đưa chị đi..." Nói xong thì điện thoại của A Minh bỗng  phát ra tiếng "tinh". Cậu ta xem điện thoại rồi mặt mày biến sắc, trông cậu ta có vẻ khó xử.

"Phượng Mịch, em xin lỗi. Quản lý của em gọi về rồi..." Vừa nói cậu ta giơ màn hình điện thoại mục tin nhắn ra cho Phượng Mịch xem.

Phượng Mịch khẽ cười nói:"Không sao, cậu đâu cần xin lỗi. Vậy cậu về đi."

"Vâng, gặp lại chị sau, lần khác em cùng chị tới thăm Lập Tư Cẩn."

"Ừ."

...

Phượng Mịch nhanh chóng lái xe tới chỗ quán cafe mà cậu làm thêm. Bước vào cô lập tức hỏi người chủ quán địa chỉ nhà cậu và anh ấy đã nói cho cô biết. Cô gửi lời cảm ơn và định rời đi nhưng lại nghe người chủ quán nói:"Dạo gần đây, tâm trạng của cậu ta không được tốt!"

Phượng Mịch chợt dừng bước và quay đầu lại hỏi:"Vậy thì anh có thể cho tôi biết lý do không?"

Người đó nói:"Cậu ta đang yêu một cô gái nhưng lại không dám tỏ tình."

"Vậy thôi sao?" Phượng Mịch cảm thấy giới trẻ bây giờ thật kỳ lạ, chỉ có một việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng buồn phiền được.

"Ừ, cậu ta buồn vì hoàn cảnh của mình không xứng với cô gái đó."

"À, ra vậy..." Hoàn cảnh nghèo túng quẫn của Lập Tư Cẩn thì Phượng Mịch hiểu rõ nhưng cô không biết người con gái cậu yêu có gia cảnh tốt thế nào mà cậu lại không dám thổ lộ tình cảm. Mà thôi bỏ đi! Phượng Mịch nghĩ bản thân mình chưa yêu ai bao giờ nên tạm giác việc yêu đương này!

...

Phượng Mịch lái xe tới một khu nhà trọ rẻ tiền mà người chủ quán đã nói. Cô đứng trước cửa phòng cậu, vừa nhấn chuông vừa gọi:"Lập Tư Cẩn, cậu có ở đó không?"

Gọi mãi không thấy tiếng trả lời, Phượng Mịch thầm nghĩ:"Có khi nào cậu ta mệt quá nên ngất xỉu rồi không?"

"LẬP TƯ CẨN!!!"

Cô hét lên gọi lần cuối, vẫn không thấy tiếng đáp lại. Vậy thì trước tiên phương án cuối cùng của Phượng Mịch sẽ là phá cửa xông vào, bồi thường thiệt hại sau!

Cô lùi về phía sau vài bước rồi chuẩn bị tung một cước đá bay cái cửa. Thế nhưng, sau đó cửa phòng lại được mở ra. Phượng Mịch vô cùng hoảng loạn, rất may là cô đã kịp thời hạ chân xuống để không đá trúng người đứng trước mặt.

"P... Phượng... Phượng Mịch..."

Lập Tư Cẩn vẫn mặc bộ đồ ngủ tối màu, đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, thậm chí hai gò má đỏ bừng lên. Cậu phải bám chặt tay vào bước tường thì mới đứng dậy được. Nhưng, đầu óc cậu cứ nặng dần xuống, tầm nhìn của cậu bị mờ đi và ngay sau đó cậu ngã gục xuống bất tỉnh.

"LẬP TƯ CẨN!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro