Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, Lập Tư Cẩn khẽ tỉnh dậy và cảm thấy đầu óc mình đau nhức kinh khủng! Cậu đã nằm la liệt trên giường từ tối qua đến giờ và cậu gần như chẳng có một tí sức lực nào. Cơ thể mệt mỏi lên cơn sốt cao, việc đổ mồ hôi nhiều khiến cậu mất nước và cảm thấy khát.  Cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy xuống giường lấy nước uống. 

"Cậu bị sốt cao nên cử động nhiều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn thôi. Cậu cần gì tôi lấy cho?"

"Phượng Mịch?" Lập Tư Cẩn bất ngờ vì Phượng Mịch bỗng dưng xuất hiện như vậy. Nhưng sau đó đó cậu mới nhớ ra rằng sáng nay đang ngủ thì nghe tiếng cô gọi nên đã ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì gục xuống bất tỉnh luôn...

Cậu ho khan mấy tiếng rồi gượng gạo nói:"T... Tôi khát nước... cô có thể..."

Phượng Mịch mỉm cười đáp:"Được, cậu đợi tôi một chút."

Cô rời khỏi phòng một lúc rồi lại quay lại với một ly nước đầy cầm trên tay, cô đưa nó cho cậu. 

"C... cảm ơn cô..." Cậu nói rồi cầm ly nước lên uống.

Sau đó Phượng Mịch tươi cười nói, vẻ mặt đầy háo hức và mong đợi:"Cũng buổi trưa rồi, tôi có mua cháo cho cậu đấy."

Phượng Mịch... vì mình mà...

Cậu nghe xong thì khuôn mặt lại càng đỏ bừng hơn vì trong lòng cảm thấy rất vui.

Nếu như... bị ốm thế này được cô ấy tới thăm thì cũng không tệ...

Cậu vì nghĩ ngợi quá lâu mà quên mất không trả lời cô.

"Sao cậu ngơ ngác vậy? Hay lại sốt cao hơn rồi?" Nói rồi, Phượng Mịch định đặt tay mình lên trán cậu để kiểm tra nhưng cậu đã né tránh.

"Tôi... tôi không sao. Tôi rất xin lỗi vì hôm nay là ngày nghỉ mà lại làm phiền đến cô!"

"Không sao đâu, tôi tự tới mà."

"Lúc nãy cô nói..."

"Ừ, cậu có đói bụng không? Để tôi đi lấy cháo cho cậu?"

Cậu lúng túng khẽ gật đầu rồi nói:"P... phiền cô rồi..."

Phượng Mịch vào bếp lấy một cái bát rồi đổ cháo trong hộp vừa mới mua ra sau đó đặt vào khay bưng vào phòng. 

"Cẩn thận nhé, cháo còn nóng đấy!" 

"Ừm..."

Lập Tư Cẩn gật đầu rồi một tay cầm lấy bát cháo, một tay cầm thìa múc ăn. Ăn được mấy miếng thì cậu dừng lại quay sang hỏi cô:"Phượng Mịch... cô cũng ăn chứ..." 

Cô đáp:"À, tôi không cảm thấy đói. Với lại tôi mua cháo cho cậu mà, còn nhiều lắm nên cậu cố ăn rồi uống thuốc để mau khỏi lại nhé!"

"Được..." Cậu đáp lời xong thì trầm lặng vài phút sau đó giọng ngập ngừng hỏi cô:"Phượng Mịch, cô với A Minh... hai người có..."

"Ý cậu là?" Phượng Mịch chớp ánh mắt hỏi lại.

"Không... không có gì đâu, cô cứ coi như là tôi chưa hỏi đi..." Cậu lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ bối rối.

Dù cậu nói vậy nhưng lát sau Phượng Mịch đã mỉm cười trả lời:"Cậu muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi với cậu ta à? Nói thế nào nhỉ? Cậu ta là con trai của một ông chủ tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì ở Nga thì ai lại không muốn gần gũi để lấy lòng cậu ta chứ? Nhưng mà hình như, cậu ta rất thích làm bạn với tôi nên có thể tôi sẽ nhân cơ hội này để..."

"Phượng Mịch, không lẽ cô định..."

Phượng Mịch chưa nói xong nhưng cậu đã nói xen vào với giọng lo lắng, và không giấu được vẻ căng thẳng!

"Haha! Tôi đùa thôi mà!" Phượng Mịch bật cười nói:"Cậu nghĩ tôi là người có lối sống thực dụng như thế à?"

"Không... tôi chỉ..." 

Cô cười rồi vỗ vai cậu:"Cậu lo cái gì chứ? Mối quan hệ giữa tôi với A Minh cũng giống như giữa tôi với cậu thôi. Nhưng mà có lẽ là do tôi gặp cậu ta từ trước, khi đó cậu ta vẫn còn nhỏ nên tôi có cảm giác như mình coi cậu ta như một người em trai vậy... Còn cậu, thì khác..."

"Khác? Khác như thế nào vậy?"

"Chuyện này thì..." 

Phượng Mịch đang lúng túng vì không biết nói như thế nào để cho cậu hiểu. Nhưng sau đó tiếng chuông điện thoại đã giải cứu cô.

"Kỳ Phong, có chuyện gì vậy?"

"Sao cơ? Bản hợp đồng bị lỗi à? Được rồi, tôi sẽ về ngay!"

Phượng Mịch tắt điện thoại rồi nói với cậu:"Tôi phải đi rồi, cậu ăn cháo xong thì nhớ uống thuốc tôi mua đặt trên bàn kia đấy!"

"Ừ, tôi biết rồi. Hôm nay cảm ơn cô nhé!"

"Không có gì, lần sau cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có dầm mưa nữa đấy!"

Lập Tư Cẩn chưa kịp hỏi sao cô lại biết thì Phượng Mịch đã rời đi rồi. Dù bị ốm nhưng tâm trạng của cậu lúc này lại rất vui, trái ngược hoàn toàn lúc chiều qua. Phượng Mịch bận rộn như vậy nhưng vẫn tới đây chăm sóc cho cậu nên cậu không muốn sự quan tâm của cô là vô ích. Cậu mau chóng ăn hết bát cháo rồi đi lấy thuốc uống.

...

Đến chiều, sau một giấc ngủ nghỉ ngơi thì cậu cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn nhiều rồi. Cậu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô:"Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi nên mai sẽ tới nhà cô làm việc."

Phượng Mịch đúng là một người tốt. Không biết mình phải nói với cô ấy bao nhiêu tiếng cảm ơn thì mới đủ nữa???

Cậu ngồi trên giường đầu óc rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi lâu mãi tới khi tiếng chuông cửa vang lên tình cậu mới tỉnh táo trở lại.

Cậu xuống giường rồi ra mở cửa, chưa kịp hỏi đối phương là ai thì một tràng pháo hoa nổ bùng lên.

Đoàng!!!

Sau đó...

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"

Lập Tư Cẩn ngơ ngác đứng nhìn xác pháo hoa bay tứ tung trước mặt và sau đó thấy Phượng Mịch và A Minh đứng trước cửa cùng đồng thanh nói như vậy, trong tay hai người mang theo cả đống đồ.

Mãi không thấy cậu đáp lời, A Minh lên tiếng:"Sao vậy, Lập Tư Cẩn? Cậu không vui sao?"

Nhưng sau đó cậu nở một nụ cười rất tươi và nói rằng:"Đâu có, tôi rất vui! Cảm ơn hai người nhiều lắm!"

"Vậy..."

"Mời hai người vào nhà ngồi."

Phượng Mịch và A Minh bày bánh sinh nhật, hoa quả và những món ăn vặt khác lên bàn còn Lập Tư Cẩn thì đi pha trà. 

Trong lúc chờ cậu, A Minh ngồi bên cạnh thì khẽ nói với Phượng Mịch:"Lạ thật??? Sao em lại thấy... cậu ta chẳng vui một chút nào nhỉ??? Phượng Mịch, chị có chắc hôm nay là sinh nhật cậu ta không?"

Phượng Mịch nửa chắc nửa không chắc nói:"Tôi thấy trong ngày sinh nhật của cậu ta trong sơ yếu lý lịch là hôm nay..."

Sau đó, Lập Tư Cẩn mang trà nóng đặt vào bàn nói:"Mời hai người dùng trà."

Không hiểu vì sao bầu không khí lại nhạt nhẽo thế này nhỉ???

A Minh là người thẳng tính nên khi nghĩ vậy thì cậu hỏi thẳng luôn:"Lập Tư Cẩn... hôm nay có đúng là sinh nhật cậu không?"

Cậu nói:"Thật ra, tôi cũng không biết hôm nay có phải sinh nhật mình không nữa. Tôi chỉ chọn bừa ngày mình được nhận nuôi lấy làm ngày sinh nhật thôi."

A Minh:"..."

Phượng Mịch:"..."

"Hai người... sao vậy?" Thấy sắc mặt họ thay đổi nên cậu hỏi.

ẦM!

A Minh bỗng nhiên đập tay xuống bàn rồi nói:"Lập Tư Cẩn! Nếu hôm nay không phải sinh nhật cậu thì chúng ta vẫn còn lấy lý do khác để chúc mừng cậu mà... Chúc mừng? Đúng rồi! Chúc mình cậu đã khỏi ốm! Chúc mừng cậu đã khỏe lại!!!"

"Phải đấy!" Phượng Mịch sau đó cũng vội vàng nói:"Nói không phải sinh nhật thì gọi là thường nhật... Tôi chúc cậu luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào và sớm có người yêu nhé!"

"Hả?" Cậu bất ngờ nói:"Sao cô lại nói vậy?"

"Là do..." Phượng Mịch trả lời:"Tôi đã nghe chủ quán cafe mà cậu làm việc ở đó nói... cậu thất tình nên tâm trạng rơi vào ủ rũ, chán nản. A Minh đã nói có lẽ vì lý do đó mà cậu đã ngoan cố dầm mưa trở về nhà lúc chiều qua nên mới phát bệnh..."

"Vậy à..."

A Minh nói:"Phượng Mịch, người chủ quán cafe nói cậu ấy là không dám tỏ tình với cô gái đó chứ không phải là thất tình đâu! Nhưng mà... Lập Tư Cẩn này, cho dù là vậy thì cậu không nên đánh mất niềm tin ở bản thân như vậy. Cậu không dám bày tỏ tình cảm của mình vì cậu sợ nói ra cô gái đó không đồng ý và cậu sẽ thất tình. Ở xã hội bây giờ thì thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ! Nếu cậu đã biết mình không xứng đáng với cô ấy thì càng phải cố gắng cho đến khi cô ấy chấp nhận cậu!"

Cậu nghe xong thì bất giác mỉm cười nhẹ nhõm.

Phượng Mịch nói:"Lập Tư Cẩn, cố lên nhé! Cậu cứ lấy can đảm để tỏ tình với cô gái đó đi, chúng tôi ở phía sau luôn ủng hộ cậu. Nếu như... nếu như cô ấy mà từ chối thì... sẽ ta sẽ lại mở tiệc để cậu quên đi nỗi buồn phiền đó và sẽ chúc cậu sớm tìm được một mối tình khác!!!"

"Không đâu!" Lập Tư Cẩn khẽ cười nói:"Cho dù cô ấy có từ chối tôi thì tôi vẫn luôn yêu cô ấy!"

Bởi vì cô ấy là Phượng Mịch!!!

Đúng là rất buồn cười! Cô không biết người cậu đang thầm yêu là chính mình nên đã cổ vũ cậu tỏ tình với chính mình. Và, tình địch của cậu là A Minh cũng nói lời khuyên rất chân thành giúp cậu có thêm rất nhiều động lực để tiến lên ngay trong lúc cậu đang cảm thấy khó khăn nhất!

"Hahahaha!!!" Lập Tư Cẩn ôm bụng cười phá lên một tràng rất thoải mái! Đến khi dừng lại thì cậu lại xúc động và giọng nghẹn ngào nói:"Thật sự... Tôi thật sự rất cảm ơn hai người..."

Cậu dùng mu bàn tay quệt đi giọt nước đọng lại trên khóe mi của mình! Có lẽ đây sẽ là lần sinh nhật vui nhất và không thể nào quên được với cậu!

Thấy cậu trở lại trạng thái vui mừng như vậy, cả A Minh và Phượng Mịch đều thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy vui theo.

Lập Tư Cẩn cầm lên một que pháo bông nói:"Chúng ta cùng nhau nổ pháo chúc mừng lại một lần nữa nhé! Lần này sẽ không phải của riêng tôi, mà là lời chúc mừng cho cả ba chúng ta sau này đều đạt được điều mình mong muốn!"

"Nghe hay đấy!!!"

"Vậy cùng làm thôi!!!"

Tiếng pháo bông cháy, phát sáng và tạo âm thanh rất vui tai đã kéo bầu không khí trở nên náo nức, vui tươi hơn! Buổi chiều và cả đêm hôm đó, ba người cùng nhau mở tiệc ăn bánh, uống rượu tưng bừng đến tận sáng sớm hôm sau!

...

Bốn giờ sáng hôm sau, A Minh bị cuộc điện thoại đánh thức.

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay."

A Minh vội vàng rời khỏi sofa rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc lại áo khoác của mình. 

"Anh thường phải dậy sớm thế này à?" 

"Ừ, hôm nào tới làm việc sớm thì được nghỉ sớm." A Minh trả lời Lập Tư Cẩn xong thì hỏi:"Xin lỗi nhé, tiếng chuông điện thoại của tôi làm cậu thức giấc à?"

"Không." Cậu lắc đầu nói:"Tôi cũng quen dậy sớm rồi."

Tối qua A Minh và Phượng Mịch ngủ lại nhà cậu. Căn nhà nhỏ của cậu chỉ có một phòng ngủ đã nhường lại cho Phượng Mịch còn cậu với A Minh thì mỗi người nằm trên một sofa. 

"Vậy tôi đi đây, gặp cậu sau nhé!"

"Đợi chút... Tôi..." A Minh định rời đi thì cậu vội gọi lại.

"Sao vậy?"

"C...cảm... cảm... Tôi muốn nói cảm ơn anh..." 

A Minh mỉm cười đáp:"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà, không cần khách sáo như vậy."

"Ừm..."

"Vậy, chào nhé!"

A Minh rời khỏi rồi thì cậu tự nói với bản thân:"Anh ta nói đúng. Mình không nên chỉ vì chút chuyện mà đánh mất niềm tin ở bản thân như vậy. Mình là mình, anh ta là anh ta! Mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng biệt của bản thân. Mình sẽ cố gắng dùng điểm mạnh đó để chiến thắng anh ta!!!"

...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro