Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.

Một cô gái trẻ thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy baby doll màu trắng, mái tóc tết thành hai bím trông rất đáng yêu. Cô bé khuôn mặt tươi cười tay kéo vali bước ra từ sân bay quốc tế. Cô vừa đi chuyến bay dài từ Nga tới Trung Quốc. Cô lấy điện thoại gọi call video cho bạn của mình.

"Layla! Nhìn này, tớ đã tới Trung Quốc rồi đấy!"

Cô vừa nói vừa giơ điện thoại khắp nơi để bạn mình có thể thấy. Người bạn của cô đáp lại:"Chúc mừng cậu nhé, Lăng Y. Tớ cũng rất muốn đi với cậu nhưng cha mẹ lại không đồng ý. Chúc cậu có một chuyến đi thật vui vẻ nhé!"

"Ừm, đầu tiên là phải đi ăn hết tất cả những món ngon của thành phố Thượng Hải này. Sau đó đi đến những nơi có cảnh đẹp. Cuối cùng... cuối cùng thì một anh người Trung Quốc để yêu!"

"Vậy chúc cậu thành công nhé!"

"Cảm ơn cậu! Thôi nhé, bây giờ tớ phải gọi để báo cho cha mẹ biết là tớ đã đến Trung Quốc rồi, đến tối tớ sẽ gọi lại cho cậu."

"Ok, bye bye!"

...

"Phượng Mịch, em xin lỗi. Có chút chuyện nên em sẽ tới muộn một chút, hai người cứ vào trước đi, không cần đợi em đâu!"

A Minh vừa nghe điện thoại vừa lái xe tới điểm hẹn. Hôm nay, Phượng Mịch, Lập Tư Cẩn và A Minh cùng hẹn nhau tới thăm quan một khu trung tâm giải trí mới khai trương ở trong thành phố. Cậu ta đang định tăng tốc độ nhưng bất ngờ một người đi xe đạp đột nhiên đi ngược chiều và có ý định đâm vào xe của cậu.

KÍT!

A Minh vội vàng đạp chân phanh và đã kịp thời dừng xe trước khi đâm phải người đó. Thế nhưng cậu ta lại nghe được tiếng kêu la ở phía trước xe:"Bớ người ta! Đâm người rồi! Ôi cái chân tôi! Đau quá!!!"

Con mẹ nó...

A Minh tức giận bước ra khỏi xe thì thấy một nam trung niên đang nằm la liệt trên mặt đất ăn vạ.

"Này, ông chú! Đứng dậy đi! Là ông tự động muốn chui vào gầm xe của tôi. Lúc nãy xe của tôi chưa đụng chạm vào ông, là ông tự ngã xuống!"

A Minh cố gắng giữ bình tĩnh và nghiêm túc nói. Lúc còn ở Nga và trong hai năm sống ở Trung Quốc thì đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như thế này. Có lẽ là vì mọi ngày cậu thường đi bộ hoặc bắt taxi nhưng hôm nay vì vội vàng quá không kịp gọi taxi nên cậu đã lái hẳn con xe Audi màu đen rất mắc tiền nên mới trở thành mục tiêu cho những kẻ khoác lác ăn vạ thế này! Đúng là xui xẻo!

Người đàn ông kia ôm lấy chân mình rồi ngẩng mặt lên to tiếng cãi lại:"Này, con người cậu sao kì cục thế! Đúng rồi, cả người cậu toàn mùi rượu! Có luật cho phép uống rượu là có thể lái xe sao? Cậu say rượu lại còn lái xe đâm vào tôi còn không muốn bồi thường thiệt hại, vậy thì để cảnh sát giải quyết việc này đi!"

Người đàn ông đó hét thật to để cho những người dân xung quanh phải túm tụm lại xem xét tình hình sự việc. Thế nhưng ai ai cũng biết người đàn ông này cố ý tông vào xe của cậu thanh niên để vòi tiền.

"Chết tiệt!" A Minh tức tối chửi thề một câu. Ở xung quanh đây chỗ nào cũng lắp camera thế nhưng nếu cảnh sát mà đến thì thật sự lớn chuyện! Thứ nhất, sáng sớm ngày hôm nay A Minh phải uống vài chén rượu để tiếp khách (PS: Từ "tiếp khách" mình không khuyến khích hiểu theo nghĩa đen tối!^^). Thứ hai, khi tới Trung Quốc, cậu ta không hề mang theo bằng lái xe. Và thứ ba nữa là sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải quyết vụ việc này với cảnh sát mà Phượng Mịch và Lập Tư Cẩn lại đang chờ đợi cậu ta.

A Minh siết chặt tay thành nấm đấm rồi gằn giọng nói:"Muốn bao nhiêu?"

Người đàn ông kia cười nham hiểm nói:"Ba vạn thôi! Chàng trai trẻ à, tôi thấy tiền đồ của cậu xán lạn như vậy thì cứ coi như bỏ ba vạn ra để mua thêm một chiếc xe nữa tiện thể khuyên góp tiền giúp đỡ người già như tôi đi!"

A Minh nhanh chóng rút một chiếc thẻ tín dụng trong ví ra đưa cho ông ta:"Trong này có mười vạn!"

"Được được!"

A Minh chưa nói xong thì ông ta đã vơ lấy chiếc thẻ nhưng cậu ta đã rụt tay lại nói tiếp:"Không phải là tôi sợ hành động này của ông! Tôi chỉ không muốn mất thời gian để lằng nhằng với cảnh sát để giải quyết chuyện này thôi!"

"Sao lại như vậy! Này, cậu đừng có đưa tiền cho cái gã khốn nạn đó!"

"Đúng đấy! Đừng đưa tiền có những kẻ vô đạo đức như vậy!"

Những người đứng xem đều hô đồng thanh lên. Nhưng A Minh thực sự không muốn tốn thời gian thêm nữa liền đưa thẻ cho ông ta.

Đúng lúc đó Lăng Y vô tình đi ngang qua và cũng chứng kiến sự việc. Cô cảm thấy ấm ức giống A Minh và không thể chịu nổi những kẻ có thói xấu như vậy nên đã chạy tới giật lấy chiếc thẻ trong tay A Minh.

"Anh không cần đưa cho ông ta!"

A Minh và người đàn ông đó bất ngờ khi thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ bé nhưng giọng nói lại không nhỏ chút nào! Lời nói của cô rất dứt khoát:"Mọi người xung quanh đây đều biết anh không làm gì sai cả. Người đàn ông này đang ăn vạ đấy! Kể cả ba tệ thì anh cũng không được đưa cho ông ta!"

A Minh định lên tiếng thì người đàn ông kia đã thô lỗ đẩy Lăng Y một cái:"Này, chuyện của tôi đang tốt đẹp thì cô tự nhiên xen vào làm gì! Tránh sang một bên!"

Lăng Y bị ông ta đẩy chẳng những không rút lui mà còn ưỡn vai ra giọng khiêu khích nói:"Ông dám chạm vào tôi á? Có giỏi thì chạm nữa đi!"

"Tôi cứ chạm đấy, cô làm từ đậu phụ à mà không được chạm vào!" Nói rồi người đàn ông đó cứ đẩy vai Lăng Y ra.

Lăng Y đột nhiên bật cười nói:"Loại người vô ý thức như ông thì chỉ có ăn cơm tù của nhà nước thôi!"

Nói xong thì Lăng Y hét lên thật to:"BỚ NGƯỜI TA! SÀM SỠ! TÔI BỊ MỘT TÊN BIẾN THÁI SÀM SỠ! MAU GỌI CẢNH SÁT ĐI!!!"

Người đàn ông kia kinh ngạc ngó trước nhìn sau nói:"Không, tôi không có sàm sỡ..."

A Minh bỗng nghĩ ra được một cách hay. Cậu nhanh chóng nhét cái thẻ vào trong tay ông ta rồi nói:"Phải! Tôi nhìn thấy! Tôi thấy ông ăn trộm thẻ ngân hàng của cô bé này, còn muốn sàm sỡ cô ấy nữa! Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát!"

Người đàn ông kia trố mắt nhìn một lúc sau đó cũng phải bỏ cuộc. Ông ta trả lại thẻ cho A Minh rồi quát:"Ai thèm sàm sỡ cô chứ???"

Nói xong ông ta dựng xe đạp lên rồi lái xe bỏ đi.

Những người ở đó nói:"Đúng là lừa đảo mà, chân còn khỏe thế kia!"

...

Sự việc mau chóng lắng xuống. Lăng Y định rời đi thì A Minh gọi lại:"Đợi đã! Em tên gì vậy? Cảm ơn em đã giúp anh. Em có thể để lại số điện thoại cho anh không? Sau này anh sẽ báo đáp em!"

Lăng Y mỉm cười nói:"Em tên Lăng Y. Anh không cần khách sáo vậy đâu. Em chỉ vô tình đi qua thấy chuyện bất bình thì giúp thôi, cũng không có gì to tát lắm! Sau này anh nhớ phải cẩn thận, đừng để những loại người như vậy làm càn nữa!"

"Ừ!" A Minh gật đầu nói:"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Có điều, anh vẫn phải cảm ơn đàng hoàng."

Lăng Y nghĩ ngợi một lúc rồi nói:"Phải rồi, hay là anh dẫn em tới chỗ nào có đồ ăn ngon đi!"

A Minh chợt nghĩ:"Lúc này thì hẳn Phượng Mịch và Lập Tư Cẩn đã vào rạp chiếu phim rồi. Hơn hai tiếng sau bộ phim mới kết thúc, vậy thì..."

A Minh mỉm cười nói:"Vậy bây giờ anh dẫn em tới một trung tâm giải trí nhé! Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, có những trò chơi vui nhộn và có thể ngắm cảnh nữa."

Lăng Y thích thú trả lời luôn:"Được, mình đi thôi!"

...

PS: Cặp phụ A Minh x Lăng Y trong truyện mình dựa theo hai nhân vật Lăng Vũ x Trữ Thời trong bộ phim "Chàng trai Mowgli của tôi". Kết phim hơi nhạt vì mình rất buồn khi hai cặp phụ này không thể đến với nhau nên mình sẽ viết nên cái kết viên mãn cho hai nhân vật đó! Cảnh Lăng Y gặp A Minh trong truyện cũng giống hệt cảnh Trữ Thời gặp Lăng Vũ trong phim vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro