Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một quán ăn ở khu trung tâm thương mại.

"Bữa ăn này để anh mời em nhé, coi như lời cảm ơn!"

Lăng Y nhìn nồi lẩu cay Tứ Xuyên trước mặt mà hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng đầy hứng khởi nói:"Wow! Em cảm ơn anh, có điều... em ăn nhiều lắm đấy!"

A Minh khẽ cười đáp lại:"Không vấn đề gì, em cứ ăn thoải mái."

"Vâng!"

A Minh vui vẻ nhìn Lăng Y ăn uống ngon lành sau đó thì tìm cách bắt chuyện:"Ừm... hình như em... không phải người ở đây đúng không?"

Lăng Y đáp lại rất nhiệt tình:"Vâng! Cha em là người Nga, mẹ em là người Trung Quốc. Từ nhỏ đến lớn em sống ở Nga, bây giờ mới có cơ hội đặt chân đến đây!"

"Vậy... em mới đến đây thì đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa? Có quen biết ai ở đây không?"

Lăng Y cười rất tự nhiên nói:"Có ạ. Em có quen biết một người nhưng... tên chị ấy là gì thì em quên rồi!"

"Hả???"

"À, không sao, không sao. Em có số điện thoại của chị ấy, lát nữa em gọi. Chị ấy sẽ cho em ngủ lại nhà."

"Ừ, vậy thì tốt."

Lăng Y đưa mắt nhìn A Minh từ trên xuống dưới sau đó nói:"Hình như anh..."

A Minh mỉm cười nói:"Em đoán đúng rồi! Anh cũng là người quốc tịch Nga."

"Wow, trùng hợp ghê!!!"

"Anh cũng nghĩ vậy đấy."

"Vậy anh tới Trung Quốc lâu chưa?"

"Anh tới đây vào hai năm trước."

"Mới có hai năm mà anh nói tiếng Trung Quốc giỏi ghê!"

"Em quá khen rồi."

A Minh và Lăng Y vừa gặp đã quen, vì hai người cùng có tính cách hướng ngoại nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Họ vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ.

Đã qua hơn hai tiếng, A Minh chuẩn bị tới điểm gặp Phượng Mịch và Lập Tư Cẩn. Nhưng trước khi đi, cậu ta còn nói với Lăng Y:"Bây giờ anh tới gặp bạn, em có muốn đi cùng không?"

 Lăng Y nghĩ A Minh là người tốt nên chắc hẳn bạn của anh ấy cũng rất tốt nên cô gật đầu đồng ý luôn.

(Truyện của Huyết Hải Diên, đăng trên w a t t p a d . c o m)

(CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC)

...

Phượng Mịch và Lập Tư Cẩn vừa ra khỏi rạp chiếu phim, vừa lúc cô nhận được cuộc điện thoại. Người bên kia nói gì thì không biết, chỉ nghe cô nói:"Tôi chưa gặp, hơn nữa cô bé chưa gọi điện cho tôi. Tôi biết rồi, sẽ không sao đâu. Ngài đừng lo lắng quá."

Nghe cô nói chuyện bằng giọng nghiêm túc, cậu liền hỏi:"Phượng Mịch, có chuyện gì sao?"

Cô nói:"Không... cũng không hẳn là có chuyện... chỉ là..."

"Phượng Mịch, Lập Tư Cẩn."

Đúng lúc đó, A Minh và Lăng Y tới.

Vừa thấy Lăng Y, Phượng Mịch liền thốt lên:"Em... em là Lăng Y?"

Lăng Y chớp ánh mắt nhìn Phượng Mịch:"Vâng?"

Phượng Mịch cười nói:"Cha em vừa gọi điện cho chị đấy. Tại sao em đến nơi rồi mà không gọi cho ông ấy?"

"Hoá ra chị là người mà cha em nhắc tới... À, chuyện đó thì... là do em mải nói chuyện với anh ấy nên..."

Lăng Y vừa nói vừa hướng mặt vào A Minh. Phượng Mịch nhìn cậu ta sau đó cười tủm tỉm nói:"Thì ra, cậu vì hẹn hò với cô bé này nên mới đến trễ à?"

A Minh ngượng nghịu nói:"Không phải đâu, Phượng Mịch. Em gặp rắc rối thật, là Lăng Y đã giúp em, em mời cô ấy ăn cơm để cảm ơn thôi."

"Vậy à?"

"Mà, Phượng Mịch... chị quen Lăng Y à?"

Phượng Mịch sau đó kể lại lúc cô còn làm việc ở Nga, sếp của cô chính là cha của Lăng Y, hơn nữa còn là người giúp đỡ cô rất nhiều, để cô thành công được như bây giờ. Hôm qua, cha của Lăng Y đã gọi điện cho cô, muốn nhờ cô "trông chừng" cô bé quãng thời gian ở Trung Quốc. Cô đã đồng ý cho Lăng Y biết số điện thoại để cô bé gọi cho mình lúc tới nơi. Nhưng vì mải nói chuyện với A Minh nên Lăng Y quên cả việc gọi điện cho cha mẹ mình ở Nga, quên cả việc gọi Phượng Mịch ra đón.

A Minh nghe xong thì nhìn Lăng Y thì bật cười reo lên: "Trùng hợp thật đấy nhỉ?"

"Vâng, trùng hợp thật...haha..." Lăng Y cũng tủm tỉm cười. 

...

HHD: Và thế là thuyền của  A Minh x Lăng Y ra khơi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro