Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Mịch rời khỏi Metfasst và lên chiếc xe Mercedes GLC 200 của mình một mạch lái xe về thẳng công ty.

Phượng Mịch là cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn tuổi trẻ tài cao. Cô trực tiếp tiếp quản SDH -một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì thế giới có vốn đầu tư nước ngoài. Cô ung dung bước chân vào thang máy lên phòng làm việc của mình. Cô ngạc nhiên khi mở cửa ra vì trong phòng có mấy ánh mắt đang nhìn cô.

- Lạ nhỉ... Cuộc gặp mặt vẫn chưa kết thúc à???

Phượng Mịch hỏi nhưng ánh mắt quay đi chỗ khác.

Kỳ Phong vội chạy tới nói:

- Tiểu thư, sao tôi gọi mà cô không nhấc máy. Bọn họ chờ cô trở về đấy...

- À... Vậy, vị này là...

Phượng Mịch nhìn vào một người đàn ông trung niên ngoại quốc hỏi. Đột nhiên, một người đàn ông đứng cạnh người đó trả lời:

- Là đối tác ở Nga mà cha đã giới thiệu với con - ông James Heathcote.  Còn không mau chào hỏi.

Giọng nói của người đàn ông đó rất nghiêm nghị. Người đàn ông ngoại quốc thì trung dễ gần hơn, đưa tay ra cười nói với cô:

- Đã nghe danh Phượng Mịch tiểu thư đã lâu nên hôm nay tôi rất nóng lòng muốn gặp cô.

- À... không có, ngài đề cao tôi quá rồi. Rất vui được hợp tác. Tôi xin lỗi về sự bất tiện ngày hôm nay.

Phượng Mịch cũng đưa tay ra để bắt tay ông James Heathcote , đánh dấu cho một cuộc hợp tác thuận lợi.

- Vậy cuộc gặp gỡ đến đây thôi. Bây giờ tôi phải đi gặp khách hàng khác. Lần tới chúng ta sẽ bàn việc sau.

- Vâng! Chào ngài.

James Heathcote rời khỏi rồi, người đàn ông kia sắc mặt khó coi lạ thường. Ông ta lạnh nhạt nói với cô:

- Sao mày không nghe điện thoại của tao?

Phượng Mịch cũng trở nên lạnh lùng. Cô thản nhiên ngồi vào bàn làm việc, ngả lưng tựa vào ghế nói:

- Không có tâm trạng để nghe!

- Mặc dù ông James không để tâm chuyện mày đến muộn, nhưng mày khiến tao rất tức giận đấy!

Phượng Mịch cười lạnh:

- Vậy thì đi tìm mấy cô em trẻ đẹp mà xả giận đi!

- Mày giỏi! Bây giờ leo lên được vị trí tổng tài rồi thì dám lên mặt với tao!

- Ít ra thì tôi dựa vào năng lực của mình để leo lên, chứ không như hai thằng con trai vô dụng của ông!

Ông ta sắc mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì lửa giận phừng phừng, trước khi rời khỏi phòng thì không quên nói một câu:

- Công việc của tổng tài hơi vất vả đấy. Tối nay tao sẽ gửi dự án mới cho mày!

Ông ta rời đi. Người ngoài chẳng ai biết, trước mặt khách hàng hay đối tác thì ông ta đối xử với Phượng Mịch như con cưng của mình nhưng thực chất Phượng Mịch lại là đứa con ngoài dã thú của ông ta. Tên của Phượng Mịch là do mẹ cô đặt cho, cô thậm chí còn không được mang họ cha - họ Huỳnh. Và cha của cô tên đầy đủ là Huỳnh Doãn. Trước kia Huỳnh Doãn là ông chủ của tập đoàn SDH. Ông ta giàu có, độc tài và cực kì sở khanh, biến thái. Mặc dù đã có vợ hợp pháp và hai thằng con trai ở Trung rồi nhưng ông ta mỗi khi đi công tác xa lại có ý định ngủ với nữ nhân. Chính vì thế, hai mươi tư năm trước, ông ta đến Nga gặp đối tác thì dụ dỗ được một người cô gái trẻ ở đó. Sự việc bộc phát, cô gái mang thai và sinh ra Phượng Mịch. Dĩ nhiên, ông ta nhà cả người nhà của ông ta không hề đón hai mẹ con cô về, bỏ họ sống cô độc ở Nga, thỉnh thoảng thì cho người tới chăm sóc và gửi tiền trợ cấp. Mẹ của Phượng Mịch qua đời khi cô mười lăm tuổi.  Hai năm sau, Phượng Mịch nhờ tài năng bẩm sinh về ngành kinh tế của mình tự lập ra được một công ty nhỏ ở Nga. Cho đến khi cô kí được hợp đồng hợp tác với một đại nhân vật có thế lực ở Nga, tin này đã lan rộng khắp nước Nga và đến tai Huỳnh Doãn. Ông ta giở mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn ti tiện nhất để ép Phượng Mịch về làm việc cho mình. Và Phượng Mịch đã lập lời thề, bằng mọi giá phải chiếm đoạt hết tài sản của ông ta, đạp đổ ông ta xuống vực sâu thẳm như cách mà ông ta đã làm với mẹ con cô. Hiện giờ cô đã trở thành tổng tài và nắm giữ 50% cổ phần của SHD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro