Chap2_HÀNG XÓM❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến lớp , Vương Nguyên thảy cái cặp xuống ghế rồi ngồi gục trên bàn vì quá buồn ngủ và bực tức :v

Chuông vào lớp vang lên, lão Đặng bình thản bước vào, tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán với cái lớp ồn ào như cái chợ này . Nói một hồi không chịu được nữa, lão lấy cây thước gõ mạnh lên bàn mấy cái. Cái lớp lại trở về với cái không khí im ắng

5 tiết học trôi qua nhanh chóng, học sinh chạy ùa về như ong vỡ tổ, như người bị nhốt trong tù lâu năm á :v .

Tiểu Nguyên lúc này mới chịu cất cặp sách vào chuẩn bị đi về thì nghe cái đám 'phát thanh' miệng như cái loa đằng trước cửa lớp nói chuyện gì đó mà cậu nghe không rõ nhưng hình như có nhắc đến cái tên nam thần Karry gì đó thì phải a~, tò mò quá, cậu cũng mò lại mà nghe. Tội một cái là cậu vừa lại thì cả đám giải tán :v .

Cậu tức tối kêu Chí Hoành lại hỏi chuyện

"ê Hoành! Có chuyện gì mà bu đông dữ vậy?"

"cậu chưa nghe gì sao? Nam thần Karry vừa chuyển vào trường chúng ta đấy! "

"sao lại gọi là nam thần a~? có gì nổi bật sao?"

"chùi ui!! Anh ấy rất ư là đẹp trai nà nga! Học giỏi này, thành tích học tập của trường cũ cũng ghê lắm a~ :3 nếu mà tớ là con gái thì tớ sẽ yêu ảnh mất "-Hoành vừa nói vừa múa tay múa chân, lên xuống giọng làm cho Nguyên nổi hết da gà lên a~

ngậm cái miệng cha lại được rồi đó :v"- da gà vẫn đang nổi

Cậu cũng chạy ra khỏi trường để chuẩn bị về nhà , đang đi thì gặp tên xui xẻo nào đó làm cậu mém té dập mặt lần 2.

Định la cho tên đó một trận thì cậu bèn nghĩ lại,phải cố nhịn a~ vì ta là người tốt nên sẽ tha thứ cho cái tên này a~ nếu là kẻ khác thì ta sẽ cho hắn biết tay a~~.

Đang suy nghĩ viển vông, Nguyên không hề biết là Tiểu Khải đang nhìn cái mỏ chu chu của Nguyên lúc tức giận a~ mún cắn ghê :3. Kiềm chế! Mày phải kiềm chế! Không kiềm chế thì mất mặt bỏ! kiềm chế thôi!

Dường như không biết Khải đang nghĩ gì nên Nguyên Nguyên cứ đưa cái bộ mặt dễ thương của mình ra để bắt chuyện a~

" anh này, anh có biết cái tên nam thần Karry gì đó không?"

Hình như nghe được tên mình nên Khải cũng hơi giật mình rồi mau chóng lấy lại vẻ mặt băng lãnh của hằng ngày ' để xem tên nhóc này nói gì về mình'

"..."

"anh không biết hả?"

"..."

"này anh ít nhất cũng phải trả lời tui chứ"

"..."

Vẫn không trả lời , Nguyên thấy thế cũng chẳng thèm để ý, nói vẫn rất ư là tỉnh bơ :v

"tui chả biết tên đó là tên nào mà nổi dữ vậy! nhưng chắc chắn một điều là tên đó không thể nào đẹp trai bằng tui được !!haha!!"

Một giọng cười rất ư là đáng sợ của Vương Nguyên đã làm cho người kế bên cái mặt bắt đầu tối sầm lại, da gà nổi lên .

Không để ý gì mấy, Nguyên tiếp tục sự nghiệp kể chuyện của mình. Đến một hồi, cậu mới nhận ra là cái con nguời xui xẻo kia cứ đi theo cậu từ nảy giờ .

"Khải này! Tui không biết vì lí do gì nhưng tui cũng không muốn biết, sao anh không về nhà mình đi?"

"..."

"sao anh cứ phải đi theo tui?"

"cậu nghĩ ai đi theo cậu?"

"anh? Sao cứ đi theo tui vậy? anh muốn làm gì tui?"

"tui không có đi theo cậu"-hơi cau mày, Khải nói

"chứ nảy giờ anh không đi theo tui thì đi đâu?"

"tui đi về nhà "

"gì chứ? Nhà tui ở hướng này..chẳng lẽ nhà anh cũng ở đó? "

"..."

"không thể nào! Không có một ai là hàng xóm của tui mà tui không biết cả"

"tui mới chuyển tới "

"GÌ???"- Tự nhiên la lên làm người ta hết hồn=))

Đang đi, Khải dừng lại và lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa thì tên kia la lên

" sao anh lại dừng ở đây? "

" đây là nhà tôi"

"CÁI GÌ???""đối diện nhà tôi á?????"

"..." mở cửa, bước vô nhà, đóng cửa

Để lại cho cái tên kia còn đag đứng đơ như cây cơ ở ngoài cửa , mắt chữ O mồm chữ A [OAO]

Tâm trạng không ổn định , bước vào nhà. Vừa về tới nhà, Nguyên Nguyên thấy MaMa đã chuẩn bị sẵn để đi đâu đó. Vừa chuẩn bị bước lên phòng thì..

" Nguyên Tử a~ con mau tắm rửa rồi qua bên nhà hàng xóm mới dùng cơm nào!"

"sao cơ?? Con phải đi á?"

"con thử không đi với mẹ xem! "*cười cười*

"vâng mẹ đợi con chút ạ" :(

Ôm đồ vào toilet tắm rửa sạch sẽ rồi chán nản bước ra ngoài để đi với mẹ

Bữa ăn diễn ra rất sôi nổi bởi 2 bà mẹ ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất a~ ,chuyện gì cũng có thể nói được , chuyện gì cũng có thể suy diễn như thánh vậy :v Còn 2 tiểu tử kia thì cứ ngồi ăn và ăn chứ chẳng thèm ngó mặt nhau, hai bà mẹ nhìn hai đứa con của mình rồi ngồi cười cười nói nói

"chị a~ Tiểu Nguyên nhà chị thật là dễ thương a~ !! giống con gái quá đi a~"

'Gì?? Ta mà là gái á?? Hừ dám nói ta là gái :('

"còn Khải nhà chị thật là đẹp trai quá a~ cao ráo nữa a~ "

2 tiểu tử của họ chỉ nhìn nhau chút rồi ngao ngán quay lại bữa ăn ,hai bà mẹ chẳng thèm để ý, vẫn thao thao bất tuyệt..

"cứ nhìn tiểu Nguyên thế này em lại mún cho nó làm con vợ a~ chùi ui!! Dễ thương quá điii"

Nghe tới đây, hai đứa nhỏ đều sặc , trong đầu suy nghĩ cái gì cũng chả bết :v

"vâng ! nếu chị muốn thì em có thể gả Nguyên nhà em cho Khải nhà chị a~ ! có một cậu con rể đẹp trai như thế thật là có phúc a~ "

"vâng!! Thế bây giờ chúng ta làm giao ước với nhau nhé!! Sau này lớn lên, hai đứa nó sẽ lấy nhau a~ :3"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro