Chap3_NGƯỢNG💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“……mọi người nói với tôi rằng cách để em ấy phải lòng mình….

……là phải làm cho em ấy cười……

……nhưng

mỗi lần em ấy cười……

……tôi mới chính là người phải lòng em ấy……”

Nói là làm , hai bà mẹ lấy tờ giấy ra bắt đầu viết giao ước. Hai tiểu tử kia ngồi đó mà đơ cái mặt ra , cái bản mặt của hai đứa càng ngày càng đen như cái đít nồi =))

Cố gắng lắm mới đẩy hai bà mẹ về nhà được.Trời cũng đã tối, cả hai người cũng lên phòng mình để ngủ :))

Mỗi người, mỗi suy nghĩ khác nhau, họ đang nghĩ gì đây?

‘cái gì mà con vợ tương lai chứ? Aishhh! Tức chết đi được mà’

“AAAAAAAAAAAA….”-Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của một ai đó trong một căn nhà cùng với một số tiếng hét kìa lạ giống như của một người ngoài hành tinh sao hỏa =))

‘tiếng gì vậy ta? ‘Khải bịt lỗ tai lại trước khi nó nổ tung lên. ‘thằng nhóc đúng là ồn ào mà ! cơ mà.. thật sự là lớn lên sẽ cưới sao?’ bỗng trên mặt anh vẽ lên một nụ cười, rất đẹp a~!

……………………………………………………

Sáng hôm sau,Nguyên Nguyên đi học sớm hơn bình thường để khỏi phải gặp mặt cái tên phiền phức kia . Đâu ngờ, vừa bước ra khỏi cửa thì lại thấy tên đó đang đứng trước cửa nhà để đợi cậu.

“anh sang đây để làm gì?”

“mẹ tôi bảo sang đi học chung với cậu”

‘thật ra anh ấy không muốn tới chứ gì? ‘

Bất ngờ trước suy nghĩ của mình, mặt Nguyên hơi hồng lên. Vội quay đi che cái bản mặt xấu hổ của mình. Nguyên giả bộ giận hơn nói lí nhí trong họng

“đồ đáng ghét”

“hả? cậu nói gì cơ?”

“tôi có nói gì đâu?”

“không nói tui nghe thì thôi”-Khải giả bộ làm lơ, đi lên trước mặt Nguyên, đột nhiên quay lại, nhìn thấy gương mặt hơi đỏ đỏ của Nguyên , Khải hơi giật mình.

“nè! Cậu bị sao vậy hả? không sao đó chứ?”

Khải đưa tay lên định sờ trán Nguyên Nguyên thì tự nhiên mặt Nguyên bốc khói =)) , chạy vụt đi mất! Khải hình như hiểu được chuyện gì đó, gương mặt cũng không lạnh băng như thường ngày nữa mà là một gương mặt ấm áp, bỗng trên miệng cậu xuất hiện một nụ cười hiếm có.

Đút tay vào túi quần, nhàn nhã đi tới trường . Trên miệng cậu hát vu vơ bài “make you feel my love”.

Hôm nay, ở trên lớp, Nguyên Tử của chúng ta không thể tiếp thu bài giảng nào cả. Mặt cậu cứ đỏ bừng như thế suốt năm tiết học. Cuối cùng cũng đến giờ ra về.

Cậu dọn cặp sách , chuẩn bị về nhà, vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy một đám nữ sinh ở trường kế bên tụ tập rất đông đến nổi không thể nào đi qua được. Ở kế cổng trường có một anh chàng rất bảnh bao, hầu như không chú ý tới sự ồn ào xung quanh mình.

Khải chạy tới chỗ của Nguyên tỏ ý muốn ra về cùng với cậu. Đám nữ sinh kia thì cứ nháo nhào tới chỗ của anh. Lúc đó, Chí Hoành ở đâu ra la lên:

“a a!! nam thần Karry kìa!! Woa Nguyên a~ cậu quen với nam thần hả?”

“hả? cậu vừa nói gì?? Nam thần?” rồi Nguyên quay qua Khải”cái tên này á??”

“ý cậu là gì?” ==

“anh mà là nam thần á? Có gì đẹp trai đâu mà là nam thần chứ ”

“rồi rồi! tui biết rồi == đừng có càm ràm nữa! ”

“…hôm nay anh bị sao thế?”

“sao là sao?”

“tui nghĩ là anh sẽ tức lên khi tui nói thế”

“cậu nghĩ ai cũng trẻ con như cậu chắc?”

“anh…anh..anh nói tui trẻ con?”

“…ờ”

“anh ..anh..”

“sao?”

“ANH LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT THẾ GIỚI”

Khải giật mình, vội bịt miệng Tiểu Nguyên lại rồi lôi cậu ra chỗ khác.

“cậu làm gì thế hả?”Khải nói giọng bình thường nhưng pha chút gì đó lạnh lẽo.

“ai bảo anh nói tui trẻ con làm gì :( ” cậu vẫn chun mỏ lên cãi lại, cái mỏ đo đỏ cứ chu chu lên làm cho cái người đối diện kia cũng không thể nổi giận với cậu. ‘chậc! sao cậu nhóc này lại dễ thương thế này cơ chứ?? trời ơi muốn cắn quá!không được rồi! trời ạ! Sắp không chịu nổi rồi.’

Còn cái tên nhóc con kia thì cứ chu chu cái mỏ vô (số) tội ấy lên.

‘sắp không chịu nổi rồi! trời ạ! Một lần thôi! Một lần chắc cũng không sao đâu! Cố lên, mày làm được mà’

Khải cúi mặt xuống gần Tiểu Nguyên, cậu nhóc thấy vậy liền che mặt lại, hành động cứ như một đứa con gái mới biết yêu a~ cưng quá a~ :3, cái mặt cậu nhóc cứ từ từ đỏ dần , đỏ dần, đỏ lên tới hai cái tai.

Khải thấy thú vị nên cũng làm tới , Khải lấy tay của Nguyên Tử xuống ,cúi xuống khuôn mặt đang ửng đỏ vì mắc cỡ của cậu, khẽ nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, lên trán và rồi lên cả má nữa. mặt Nguyên Tử càng ngày càng đỏ hết lên, ngước đôi mắt cún con nhìn Khải, khiến anh chỉ muốn hun cho Nguyên Tử mấy phát nữa a~ :3 (tg: khoan khoan!! Hai ngươi đag ở ngoài đường đó!==)

Chịu không nổi nữa! Khải định nói cho Nguyên biết tình cảm của mình dành cho cậu.

“Nguyên Nguyên à anh..”

“Khải ca à! Hình như em yêu anh mất rồi”

“hả???”

“em nói gì cơ?”

“em..em nói em yê..yêu anh ” >< Khải không thể tin vào mắt mình rằng một ngày Nguyên Tử sẽ nói là yêu anh, quá vui nên anh đã ôm cậu ngay lúc đó, trên môi nở một nụ cười rất tươi "anh cũng vậy! anh cũng yêu em " "em...hôm nay qua nhà anh nhé?"-Khải hỏi nhỏ "???chi zậy anh?" "đi!qua nha!" Nguyên thấy lạ với cách nói của Khải, nó cứ..dễ thương sao á :))

“mình đi!”nói là anh kéo cậu nhóc đi mặc cho cái mặt cậu vẫn đơ đơ.
             _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro