Chap4_SINH NHẬT NGUYÊN TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải lôi chìa khóa ra mở cửa rồi dẫn Nguyên vào phòng của mình.

Nguyên Nguyên lúc này vẫn còn thấy thắc mắc. tại sao hôm nay anh ta lại đưa mình về nhà ? và sau đó một đống câu hỏi khác hiện ra trong đầu Nguyên Tử khiến đầu cậu như muốn nổ tung lên.

“Nguyên Tử à! Em không vào nhà sao?”

“dạ?”

“không vào hả?”

“dạ…dạ vào..”

Khoan..hồi nảy anh ta vừa mới xưng anh em với mình á? (tg: chẳng lẽ cậu bị điếc sao?== Nguyên: nói gì đó??==” tg: ko có gì!! Tui vẫn còn mún sống a~)

Bước vào trong nhà , Nguyên nhìn một hồi quay qua định hỏi Khải cái gì đó thì lại không thấy Khải Khải đâu. Bỗng nhiên, đèn trong nhà tắt hết cùng một lúc, Nguyên Nguyên vốn sợ bóng tối và còn sợ cả ma nữa! (tg: đừng lo! Ta cũng sợ đây nà :3)

Nguyên sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Miệng nói líu nhíu

“Khải ca a~ anh đâu rồi? huhu! Khải ca à! Ra đây đi mà! Em sợ lắm”

Tự nhiên, ở đằng sau có một luồng hơi ấm ôm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.

“Khải ca?”

“ừ?”

“có đúng là anh không?”

“ừm..anh đây! “rồi anh cầm lấy tay Nguyên Tử “lại đây vói anh! Đừng khóc nữa! :3 anh xin lỗi đừng khóc nha :3”

Nguyên chẳng còn biết làm gì hơn nữa, cậu cũng đã nín khóc . Khải dẫn Nguyên Nguyên lên ghế ngồi rồi đi lại chỗ công tắt để …bật nó lên ==(tg: anh là người cúp cầu dao đúng không? == Khải: ngươi muốn gì? Tg: mún ngươi đừng hù ma bọn ta nữa Khải: bọn ta? Tg: à không! Không có gì *xách dép*)

Bỗng Nguyên thấy trước mặt mình là một ổ bánh kem :3 Khải lại ngồi kế bên Nguyên

“thế nào? Nhìn ngon không? Kem dâu đó”

Vừa nghe tới dâu thì Nguyên đã mún nhào tới ngoàm cái bánh đó ==

“nhưng…sao anh lại cho em ổ bánh kem?”-Tiểu Nguyên vừa nói vừa ăn :3

“..em không nhớ là hôm nay sinh nhật em sao?’

“em? Hôm nay?”*nhìn lên lịch*…”ồ..em nhớ rồi hì hì..tại hôm nay nhiều việc xảy ra quá nên em quên mất”

“sinh nhật em mà cũng quên thế có nhớ sinh nhật anh không đây “

“ờ…mà….thắc mắc tí”

“hửm?”

“mẹ anh đâu?”

“…hôm nay mẹ anh đi công tác rồi nên không có ở nhà :v”

“ồ! Vậy em ăn đây !!” :3 “ya! Ngon quá a~ anh mua ở đâu zạ?”

“==anh tự làm đó”

“oaaa!! Anh giỏi vậy a~ giờ em mới biết ó nha :3”

Khải Khải nhìn bé cưng của anh ăn rất là ngon thì cũng mún ăn thịt em nhỏ a~ :3

“tối nay em ở lại nhà anh nha!”

“…hả??”

“thì ở lại nhà anh”-anh rất tỉnh và đẹp trai Khải a~

“ở lại làm gì?”- Tiểu Nguyên lại chu cái mỏ lên

“thì ở lại chơi với anh, ở nhà một mình chán lắm”

“vậy tối nay em ngủ với anh nha :3” (tg: mặt ẻm ngây thơ vô (số) tội a~)

‘dễ cưng quá @@’ Khải ngồi cười một mình như điên :v

Đêm xuống, trời cũng lạnh dần vậy mà có hai người con trai, ở trong một ngôi nhà, ăn uống và nói chuyện với nhau rất lâu, bầu không khí xung quanh hai người trở nên ấm áp lạ thường .

‘cảm ơn anh Khải ca! hôm nay em đã rất vui .’ suy nghĩ của Vương Nguyên hòa cùng cậu vào giấc ngủ tới tận sáng .Một giấc mơ ngọt ngào .

……………………………………………………………..

~ sáng hôm sau~

“Nguyên tử a~ dậy đi! Đã gần trưa rồi đó! Em muốn ngủ tới tối luôn hay sao?”

“ưm…cho em ngủ một lúc nữa thôi mà!!”

“dậy mau !! dậy đi em muốn gì cũng được! dậy đi ha :3”

Tiểu nguyên bật dậy rồi nhảy vào ôm chồng của em *cười cười*

“anh đã nấu cơm chưa?”

“chưa, anh vừa mới dậy nên..”

Rồi Nguyên lại ôm cậu, dúi đầu vào lòng cậu, khiến cho Khải Khải ta không thể nào kiềm chế được liền hun cho cậu mấy phát a~ :3 (tg: ta tàng hình, ta là người tàng hình, ta không có ở đây, ta không thấy gì cả ;3)

“khải ca a~ chúng ta làm đi! :3”

“hả???” (tg: hả? AOA)
“chúng ta làm đi :3”

“làm cái gì?”

“thì…làm cái gì mà mấy cặp tình nhân thường làm á :3”

“ý em là..chuyện đó?”

“ừ :3”

“cái đó…em chắc chứ?”*mặt nghiêm cmn trọng*

“hì hì! Chắc mà :3”*??*

“vậy…” _Khải từ từ mở nút áo ra chợt

nè nè!! anh làm gì vậy?”

“..thì em nói muốn làm “

“hả??nấu ăn thì cởi áo ra làm gì?”

“…nấu ăn?”

“chứ nảy giờ anh nghĩ gì đó?”

“cái đó…”

“a~ Tiểu Khải biến thái a~ lúc biết anh tới giờ em không biết anh biến thái tới mức đó a~ ”

“nè nè em dám nói anh như vậy hả??”*cù léc =))*

“haha thôi mà em xin lỗi! em không nói nữa!hahaha! không nói nữa!”=))

Rồi cả hai lôi nhau vào toilet tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu làm đồ ăn :3(đương nhiên là có phòng tắm riêng :v)

Tiếng dao kéo trong nhà bếp sao mà nghe sát thương quá OAO

”Á Á Á Á GIÁN KÌA AAAAAAAA” :v

Và cuối cùng thì đồ ăn cũng đã được bày ra a~ nhìn ngon quá chừng lun a~ (không biết ăn có chết không :V)=))

Cả hai khá hài lòng về món ăn mà mình làm rồi sau đó ngồi ăn thỏa thích :v làm nhiều món lắm mà :3 (tg: thèm quớ :( Nguyên: nà ăn thử yk tg: Nguyên đúng là tốt bụng a~!! ngon quá chừng lun :3)

Sau đó cả hai vào phòng khách ngồi xem TV đến gần tối :v

“Nguyên a~ em không về nhà sao?”

“mẹ em đi chơi rồi! tuần sau mới về “

“vậy em qua nhà anh ở tới tuần sau nha :3”

“yolo!! Được ở nhà với Khải ca rồi :3 “

(p/s: tiếng chuông cửa :v)

                      °^°
                                    _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro