Chap5_TRÒ DOẠ MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hồi chuông thứ hai…

“là ai vậy?”

“chẳng phải là đã gần giữa đêm rồi sao? Sao lại còn có người đến?”-giọng Nguyên hơi run run .

“hay là để anh ra mở cửa cho”

“dạ!”

Thế là Khải Khải bước ra mở cửa…nhưng lại không có ai ngoài đó. Thấy hơi lạ, Khải thò đầu ra ngoài xem thử, ngó ngang ngó dọc cũng chả thấy ai “kì lạ”

Trong nhà, Nguyên Nguyên cũng quá sợ hãi nên chạy ra ngoài cửa cùng Khải ca ca. Núp sau lưng áo của anh, giọng thì run lên như người đang ở Bắc Cực . Cậu cứ rúc vào người của anh.

Khải thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, dìu Nguyên Nguyên vào trong nhà .

“vào trong thôi! ở ngoài đây lạnh lắm đấy!”

“ai ở ngoài đó zạ anh?”

“anh chẳng thấy ai cả”- Khải khẽ lắc đầu

“sao kì zạ?” -Nguyên chu chu cái mỏ lên

“anh cũng không biết! vào nhà thôi” nói rồi Khải dắt Nguyên vô nhà. Vừa vào đến nhà bếp thì

‘lại nữa sao?’ hai người cùng chung một suy nghĩ. Lần này cả hai cùng ra ngoài cửa, vừa mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai. Lần này thì Đại Nguyên ta tức điên lên rồi a~ ‘hừ! tên nào dám phá Đại Nguyên ta? Ta sẽ cho tên đó biết tay!!’

“nè!! em đi đâu đó?”

Khải vội lấy thêm hai cái áo khoác rồi chạy theo Nguyên Nguyên

“Nguyên Tử a~ em làm sao vậy? có cần phải chạy như vậy không?”

Cuối cùng thì Nguyên cũng chịu đứng lại , Khải chạy tới, khoác áo cho Nguyên Tử

“được rồi! trời lạnh lắm ! vô nhà đi”
nhưng…”

“sao?”

“hình như em vừa thấy ai đó mà..kì lạ…”

“chắc em tưởng tượng thôi! Không sao đâu”

Vừa bước vào nhà, Nguyên Nguyên cảm giác ớn lạnh ở sau gáy, mặt mày của Nguyên Tử ngày càng tối dần lại, nổi da gà khắp người giống như có ai đó thổi vào gáy cậu vậy. Cậu đột ngột quay lại thì thấy ở nhà mình (nhà đối diện) có cái bóng đen vừa đi xuyên qua cửa, cậu bắt đầu cảm thấy ớn lạnh rồi. Miệng thì cứ lắp bắp

“Khải ca à…h..hình như..em vừa mới thấy môt cái bóng đen bước vào nhà em. ”

Khải Khải cũng quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả, nhìn một lúc vào ngôi nhà của Nguyên Nguyên tự nhiên nhìn thấy cái cửa sổ trên lầu bật mở, cả hai da gà nổi đầy mình nhưng cũng chịu thôi! Vì tò mò quá nên mới rước họa vào thân! Cả hai đi lên lầu vào trong một cái nhà kho rồi nhìn ra cửa sổ (tg: nhà kho toàn đồ của Khải :v Khải: đây là nhà ta mà :V) đối diện với cái nhà kho đó là phòng có cái cửa sổ đang mở ở nhà Vương Nguyên. Nguyên Tử nhìn một hồi lâu rồi nhận ra là đó hình như là cái phòng cũ ở nhà cậu

“cái đó…hình như là cái đó là phòng cũ đã lâu không còn dùng nữa rồi mà! Quái lạ”

“sao lại không dùng nữa?”

“là vì nghe chủ nhà trước có nói là cái phòng cũ kia *chỉ* hồi đó có người treo cổ tự vẫn ở trong nên không ai dùng căn phòng đó nữa.”

“vậy phòng em ở đâu?”

“ở dưới lầu??”

Vừa nói dứt câu thì tự nhiên cái phòng ở đối diện bật đèn, Nguyên Nguyên sợ hãi la lên, nhảy vào ôm chồng của ẻm khiến chồng ẻm mém nữa là tắt thở =)).Khải thấy Nguyên cứ ôm mình suốt nên trong người cũng thấy hơi kì kì, biết là em ấy sợ nên ôm mình nhưng mà cậu không thể cứ kìm chế mãi được! trong người cậu tự nhiên nóng lên, má của Khải cũng hơi hồng hồng (tg: chắc z! tại tụi nó có nhìn tui đâu :( *cảm thấy tủi thân*)

‘Phải cố nhịn ! phải cố nhịn Khải à! Nhịn! nhịn đi ! cố lên mày làm được mà! Nếu như mày làm vậy với Tiểu Nguyên chắc chắn là mày sẽ bị đá ngay tức khắc :v ‘(tg: anh có cần phải như vậy không? :v Khải: ta thế đấy rồi sao? Tg: dạ không sao :3*lấy bút ngậm*)

“Khải ca a~”

“hửm?”

“anh..qua bên đó với em nha?” :3 (tg:Nguyên tỉnh nhờ :3 tui ở lại đây được hơm? :3 Nguyên: ngươi cũng phải đi *cười*tg: mấy người cứ bắt nạt tui *khóc*)

“để làm gì?”

“thì em muốn biết tại sao đèn lại có thể mở được”

“đèn mở thì sao? Cũng có thể có người vô nhà em mở đèn mà”

“nhưng….”

“sao”

“nhưng cái đèn đó bị hư lâu rồi mà ”

(tg: ~ ôi ta nghe như sét đánh ngang tai ~ khải Nguyên: ==ll)

Suy nghĩ một hồi Khải cũng đưa ra quyết định

“ừ! Vậy chúng ta đi”

Thế là hai người bước ra ngoài, bước tới nhà của Nguyên , Tiểu Nguyên lấy chìa khóa ra để mở cửa, tiếng kéo cửa nghe sao mà ớn lạnh thế kia, trong căn nhà hiện lên rõ ràng một sự lạnh lẽo lạ thường. (Nhà: ta có thấy gì đâu == mà sao ngươi biết ta lạnh? Tg: nó hiện lên bức tường kìa :v Bức tường: ~ lạnh lẽo ~ Nhà: ….). Đồng hồ bây giờ đã là sắp giữa đêm rồi! hai cậu nhóc cùng nhau đi lên lầu, ngay cái phòng đang mở đèn , khẽ bước đến bên cánh cửa,họ nói nhỏ với nhau

“anh đếm 123 rồi chúng ta mở cửa ”

“dạ”

“1…”

“2…”

“3!”

Cánh cửa phòng mở ra với một lực cực mạnh, làm cho cái cửa muốn bay luôn :v (tg: tội cái cửa)

Bên trong hình như đã tắt đèn , Nguyên chạy đến bật đèn lên thử

“AAAAAAAAA……” cả hai la làng lên :v

“a! Nguyên Nguyên con ở đây hả?” MaMa của Nguyên Tử hỏi :v (tg: ra là MaMa làm à? MaMa: làm gì? @@)

“…MaMa? MaMa ở đây làm gì? Với lại…ai đây?”

“à…cái này.. tại MaMa thấy cái phòng này còn trống nên định là sẽ dọn dẹp để có thêm cái phòng nữa :3 còn đây là…ông thợ điện chứ ai :3”

(tg+hai đứa nhỏ: *té ngửa*)

“MaMa cứ làm tụi con hết hồn”

“hai đứa đang ở cùng nhau hả?” bà quay qua nhìn Tiểu Khải

“dạ :3 ở với ảnh vui lắm cơ” _Nguyên Nguyên làm cái mặt dễ thương

“ừm, vậy được rồi! hai đứa đi ngủ đi ”

Cả hai trở về phòng (đương nhiên là phòng của Khải) bỗng nhiên…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA……”

Một căn phòng đầy màu đỏ cùng với tiếng dao bi thương vang lên…

                      °^°
   End~~   Chap này dài ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro