11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Sừng tỉnh vì tiếng gọi của Doãn Kì, Hiệu Tích nhướng người nói lớn:"Ơi tôi đây ạ, ở sân vườn" chút sau thấy Doãn Kì chạy ra, Hiệu Tích vẫy vẫy tay về phía anh rồi anh chạy nhanh hơn lại phía cậu, anh bảo:" tôi nói cậu ở ngoan trong nhà mà, ra đây nắng lắm vào trong thôi"

      Nói rồi Doãn Kì nắm cổ tay Hiệu Tích kéo vào, nhưng cậu không chịu đi:" thôi tôi không vào đâu, ở đâu mát lắm, anh Mẫn nhìn kìa, bóng cây quá trời tôi không thấy nắng mà" lắc lắc cái đầu nhỏ mà chu chu miệng nói. Doãn Kì cũng bó tay, ai bảo Hiệu Tích đáng yêu thế cơ chứ, nhưng vẫn không nên chiều quá, biết đâu sao này yêu nhau lại khó bảo. Không chịu thua:" rồi rồi tôi biết ở đây mát, có bóng cây nhưng ngoan vào nhà đi, tôi lấy hoa quả cho cậu Trịnh ăn nha?" gật gật đầu bĩu môi theo Doãn Kì vào trong, vừa đi được mấy bước thì người nhỏ té xầm, quay lại mấy Hiệu Tích nằm bẹp dưới đất, nhanh chóng đỡ cậu dậy xem có trầy ở đâu không thì thấy đầu gối cậu đỏ hoe, máu từ từ chạy theo các kẽ xước mà tuông ra, Hiệu Tích lúc này đi không nổi nữa rồi, Doãn Kì không biết làm sao, trong đầu nảy lên ý nghĩ rồi:" xin lỗi cậu Trịnh trước"

      Không nhanh không chậm mà bế xốc Hiệu Tích lên, theo phản xạ hai tay cậu câu nhẹ qua cổ Doãn Kì khi cảm thấy mất thăng bằng, mặt người nhỏ lẫn người lớn không hơn không kém đỏ lên phừng phừng, sải từng bước lớn đi nhanh về phía nhà, đầu Hiệu Tích áp sát vào hõm cổ và ngực Doãn Kì, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh loạn xạ, nhẹ lấy tay sờ vào ngực trái của mình, tim cậu còn đập nhanh hơn Doãn Kì, mùi hương thoang thoảng của Doãn Kì truyền qua cậu, thơm thật.

      vào đến nhà, thả nhẹ Hiệu Tích lên sô pha rồi bảo cậu ở yên để Doãn Kì đi lấy hộp y tế. Hiệu Tích ngồi suy nghĩ lại chuyện vừa nãy, không biết sao tim mình lại đập nhanh như vậy, không lẽ.."thôi bỏ đi bỏ đi, không suy nghĩ đến là được." cốc nhẹ vào đầu nhỏ rồi lắc lắc, Doãn Kì phía sau đi ra thấy vậy không khỏi bật cười:" cậu Trịnh làm gì vậy, sao lại cốc đầu" nhẹ ngồi xuống bên cạnh rồi mở hộp y tế ra lấy vài giọt khử trùng, vết thương như bùng nổ, rát khinh khủng, cậu la lên một tiếng A ngân dài, Doãn Kì bật cười:" tôi làm nhẹ nhất có thể rồi, vết thương nhỏ mà, cậu Trịnh thấy đau lắm à nhóc con ㅋㅋㅋ".

     Cậu hừ nhẹ:" tôi lớn rồi, tôi không phải nhóc con"

    "nhưng tôi lớn hơn cậu"

    "..."

     Xế chiều, Hiệu Tích cuối cùng cũng phải về rồi, Doãn Kì muốn cậu ở lại lắm nhưng không được đâu~

______________

Sáng hôm sau.

      "LÝ SỞ ĐIỀN! ĐÂY LÀ LẦN THỨ BA TRONG NGÀY RỒI ĐÓ!" haiz cậu thư kí này càng ngày càng hậu đậu, đụng đây là đổ đấy, Doãn Kì vừa mua chiếc kính hàng hiệu siêu đắt tiền, chưa kịp đeo thì bị cậu thư kí đó làm gãy rồi. Sở Điền định cãi lại nhưng thôi, biết sao giờ, thật sự là lỗi của mình mà.

     Hiệu Tích phía ngoài cửa cũng chịu lây, định đem cà phê vào mà rén rồi nha. đánh liều mở cửa:" ch-chủ tịch.." anh đang bực nên la lớn:"Chuyện Gì! à-à là cậu à, có chuyện gì sao?" giọng Hiệu Tích run run, tách cà phê cũng run theo từng cử chỉ của cậu:"t-tôi mang cà phê lên ạ." nói rồi Hiệu Tích nhẹ nhàng bước lại đặt tách cà phê lên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

_________________

     Hai tuần tiếp theo trôi qua yên bình. Đến nay là thứ sáu, vì sắp được nghỉ cuối tuần nên Hiệu Tích tràn đầy năng lượng. Hôm nay Hiệu Tích mặc một chiếc sơ mi xanh cùng quần âu rộng và sơ vin, vui vẻ đi dọc theo con đường với những cây cao tạo bóng mát, chim hót chi chít rộn vang cả vùng trời.

     Đến công ty tuy làm việc vất vả nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, ai đi qua cậu cũng hỏi hôm nay có việc gì vui hay sao mà tươi thế, Hiệu Tích cười hì bảo không có việc gì.

      Hôm nay Hiệu Tích vui vẻ làm ai đó cũng vui lây, cậu cười là Doãn Kì cười, tách cà phê hôm nay cũng ngon đến lạ.

     Hôm nay công ty có hơi nhiều việc nên Hiệu Ticha phải tăng ca đến tám giờ ba mươi tối, xong công việc cậu cất tài liệu vào balo và chuẩn bị về nhà, vừa đi được vài bước thì nghe ai đó gọi:


     "Này cậu Trịnh, xong việc rồi đấy sao, giỏi thật đó nha"

    "Vâng, cảm ơn đã khen ạ"

     Vì việc nhiều quá nên Hiệu Tích hết pin rồi, giọng cậu ỉu xìu mệt mỏi, tự nói rằng sẽ ngủ tới mười giờ sáng cho thiệt đã.

    "Đi, lên xe đi về"

     Bình thường thì Hiệu Tích sẽ từ chối, nhưng hôm nay không đi về nổi nên cậu đồng ý ngay. Trên đường về cậu như muốn ngủ, cứ gục lên gục xuống hết cả đoạn đường. Xe dừng ngay trước nhà cậu, cảm ơn Doãn Kì rồi bước xuống thật nhanh, lúc xuống Doãn Kì kéo nhẹ tay cậu, nhét vào tay nhỏ một chiếc bánh kem nói là tặng cậu, Hiệu Tích định trả lại nhưng Doãn Kì đóng cửa rồi chạy đi mấy tiêu.

      Vừa vào nhà đột nhiên có tên lạ mặt nào đó, mặc áo khoác dài, đeo khẩu trang và nón đen hết kín cả người, cậu hoảng sợ định la lên thì hắn bịt miệng lại, lấy từ sau một bó hoa thật to tặng cậu.

"Ah Khương Gia Mạc! mình nhớ cậu lắm!" _cậu nhỏ nhảy lên vì vui sướng ôm chầm lấy hắn_...

______________

nghỉ lễ sớm 2 ngày mọi người ạ, thi xong roi khoe quá di🌟

Mới đổi tên fic mấy bà uii💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro