10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen của Hiệu Tích là khi ngủ phải ôm một thứ gì đó, xui rủi là trong phòng Doãn Kì chẳng có cái gối ôm nào, cả đêm không có gì ôm khiến Hiệu Tích vô cùng khó chịu, cứ xoay qua xoay lại đến khi thắm mệt rồi cũng thiếp đi, bình thường khi ngủ chả ai làm chủ được cử chỉ của bản thân cả, không ngoài dự đoán lúc ngủ cậu đã choàng tay qua bụng Doãn Kì đánh một giấc ngon lành. Buổi sáng Doãn Kì là người thức dậy trước, vẫn còn đang ngáy ngủ thì có cảm giác có thứ gì đó đè lên bụng, nhìn qua thấy cậu ôm làm Doãn Kì bất động khoảng vài giây, chắc vì anh quá bất ngờ đó, giờ anh cũng biết thói quen của cậu là vậy_mình có nên rủ em ấy qua chơi nhiều một chút không nhỉ?_anh nghĩ.

Tuy là Doãn Kì rất muốn nằm yên để cậu ôm tiếp nhưng anh phải đi làm bữa sáng rồi, không thì sóc nhỏ thức dậy sẽ đói mất. Bước xuống khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân một lúc xong mở cửa phòng đi xuống bếp. Không phải giúp việc không làm mà là do Doãn Kì nói là muốn tự làm bữa sáng cho Hiệu Tích. Doãn Kì nấu ăn rất ngon mặc dù anh không làm việc này thường xuyên.

Hiệu Tích thức dậy không thấy anh đâu, mở cửa xông thẳng ra ngoài nhìn khắp xung quanh cũng chẳng thấy ai, xuống tầng chạy ra phòng khách cũng không thấy, lúc này Hiệu Tích tưởng Doãn Kì đi rồi mà không nói cho cậu biết.

"Chủ tịch đâu rồi ạ? chủ tịch ơi"_cậu vừa đi vừa gọi, phía bên này Doãn Kì đang làm bữa sáng nghe thấy tiếng cậu gọi thì ' đây ' một tiếng nhỏ rồi bước từ nhà bếp kéo cậu vào ăn sáng:

"Nè, lần đầu tôi nấu cho người khác ăn ngoài ba mẹ tôi đó, cậu Trịnh nên biết ơn tôi đi"_vừa nói anh vừa vỗ ngực đầy tự tin, mặt ngẩn cao_

"Rồi rồi cảm ơn anh Mẫn được chưa" đột nhiên cậu cảm thấy sai sai liền che miệng : "x-xin lỗi chủ tịch"_cậu tự cốc đầu mình mà suy nghĩ 'chết rồi, mắc cỡ quá Tích ơi'

"ừm..ừm không cần xin lỗi tôi đâu, sau này cứ gọi như vậy cũng được" Doãn Kì thích Hiệu Tích gọi mình bằng 'anh'~

Ăn xong cả hai ra sopha xem tivi, nhìn họ cứ như đôi 'chồng chồng' nhỏ đang hạnh phúc bên nhau vậy đó.

"tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu Trịnh ngồi yên ở đây, không được chạy lung tung tung nghe chưa"

"vângg"

Nói thì nói vậy thôi chứ Hiệu Tích cũng muốn ra ngoài một lát, từ hôm qua đến giờ cậu chưa được ra ngoài lần nào, thầm suy nghĩ chỉ chạy ra sân một xíu rồi quay lại ngay, sẽ không bị Doãn Kì phát hiện đâu. Không chần chờ gì, vừa dứt suy nghĩ là Hiệu Tích chạy tọt ra sân ngay.

Sân nhà Doãn Kì rất rộng, còn trồng rất nhiều hoa, có cả loài hoa Hiệu Tích thích nhất - hoa cúc họa mi. Loanh quanh một vòng, chìm đắm trong sự xinh đẹp và dịu dàng của vườn hoa hồng trải dài dọc theo con đường nhỏ, điểm dừng của nó là một chiếc xích đu, nhìn thấy nó, Hiệu Tích chạy thật nhanh, leo lên vừa đung đưa vừa ngân nga vài câu hát.

Bóng cây to che mất một khoảng trời nhưng bù lại nó đã biến thành bóng mát, gió nhè nhẹ lướt qua từng nhánh cây, lay chuyển phát ra âm thanh xồ xạc làm Hiệu Tích bổng nhớ về lúc bé. Khi đó Hiệu Tích cậu chỉ khoảng mười lăm tuổi, độ tuổi đó cậu vẫn đang đi học, thầm nhớ về cậu bạn thân cùng khu phố - Khương Gia Mạc, hai người đã là bạn thân của nhau từ khi mới chập chững biết cười biết nói. Cả hai từng hứa sẽ là bạn của nhau mãi cho đến khi không thể tiếp tục, lời hứa đó đã được hai ngón tay đan vào nhau như muốn nói rằng họ sẽ thực hiện.

Nhưng không lâu sau đột ngột cậu nhận được tin Khương Gia Mạc phải chuyển đến thành phố khác, sự đột không thông báo trước làm Hiệu Tích rất buồn, thầm nghĩ người bạn thân duy nhất rồi cũng bỏ cậu ở lại một mình.

"Cậu..khi nào cậu đi?" Hiệu Tích nắm tay Khương Gia Mạc có chút luyến tiếc, nhỏ giọng hỏi.

"ngày mai tớ đi.." Khương Gia Mạc cũng không khá hơn là bao, cũng có chút luyến tiếc, cũng đúng thôi, hai người đã chơi với nhau gần mười bốn năm, Khương Gia Mạc cũng lỡ thích Hiệu Tích rồi..phải làm sao đây.

Từ khi Khương Gia Mạc đi, mỗi ngày của Hiệu Tích trôi qua thật dài, mỗi ngày đi học đều lủi thủi một mình, nhưng cũng rất may là hai người tất nhiên đều có di động, mỗi tối hai người sẽ nhắn tin trò chuyện, kể về những điều hôm đó họ làm. Rồi dần dần không hiểu sao tin nhắn giữa Gia Mạc và Hiệu Tích càng ít đi, đến một ngày rồi những dòng thông báo tin nhắn của Khương Gia Mạc không còn hiện trên màn hình, Hiệu Tích cũng lo lắm chứ, chủ động nhắn tin cho Khương Gia Mạc rồi cuối cùng cũng không nhận lại được bất cứ hồi đáp nào, ngay lúc đó Hiệu Tích nghĩ nên bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống mà cả ngày chỉ có học và học, rất ít khi cậu chạm đến di động, bởi cậu biết sẽ không có bất kì tin nhắn nào được gửi đến.

_________________

huhu chưa viết được bao nhiêu thì trong đầu lại nảy ra hàng chục ý tưởng cho bộ truyện mới rồi 🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro