9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, mỗi ngày đi làm đều diễn ra bình thường như mọi khi, chỉ khác một điều là họ đã thân thiết hơn là nhờ sau vụ Hiệu Tích bị tên Lưu Chấn Tinh bắt, chắc có lẻ là vì trước đây cậu chưa hoàn toàn tin tưởng vào bốn người bạn thân của Doãn Kì nên mới không giao tiếp nhiều, đúng là sau vụ đó Hiệu Tích cậu cũng có thể nói là đã tin tưởng bốn người họ, không còn ái ngại trong giao tiếp hay làm việc, ngày càng tiếp xúc nhiều và thêm cả việc họ coi Hiệu Tích như em trai nhỏ nên họ đã thân thiết tựa lúc nào không hay.

     Còn nữa, vì là bạn thân từ khi vừa vào công ty nên khi mọi người đi chơi chung hay đi ăn Hiệu Tích đều dẫn theo Dạ Vũ, không ai trong năm người anh trai của cậu phàn nàn về vấn đề hay, họ nói đã là bạn thân của Trịnh Hiệu Tích này thì cũng là bạn thân của năm người họ.

      Ngày ngày Hiệu Tích  và những người anh trai càng thân thiết, cũng không ngoại lệ là Doãn Kì cũng càng ngày càng thể hiện tình cảm nhưng thể hiện này là quan tâm, chăm sóc, lo lắng chứ không phải là thể hiện rõ đến mức Hiệu Tích nhận ra.

    Vẫn còn ba và mẹ của Doãn Kì, họ đang sinh sống ở đất Mỹ để thuận lợi cho công việc nhưng vài ngày gần đây họ đã về thăm anh, nó như một Vòng Lặp, cứ hai hoặc ba tháng họ lại về một lần, thứ nhất là xem Doãn Kì tiếp quản công ty ra sao, thứ hai là mong muốn Doãn Kì tìm cho ông bà một thằng con rể..

    Ừ phải, ba mẹ của Doãn Kì đã sớm biết anh không thích con gái, hơn nữa ông bà rất tâm lý nên cũng chấp nhận một cách vui vẻ vì Doãn Kì vẫn còn một người anh tên Mẫn Doãn Khương đã kết hôn với tiểu thư nhà họ Chu, Chu Thừa Hân. Và hiện Mẫn Doãn Khương đang điều hành công ty của nhà họ Chu.

____________________

     đó là một ngày đẹp trời, Doãn Kì ngỏ ý muốn sáu người còn lại đến nhà anh, một phần là muốn họ đến chơi cho anh đỡ buồn chán, một phần là muốn họ qua để chào hỏi ba mẹ anh một tiếng vì Doãn Kì kể về họ rất nhiều. Đương nhiên là họ đang được nghĩ phép, không phải họ tự xin nghĩ mà là Doãn Kì cho phép họ nghĩ.

     Tuy nhiên nói là mời họ đến chơi nhưng chỉ có mình Hiệu Tích là được Doãn Kì mời ở lại ngủ, vì anh muốn giới thiệu riêng về Hiệu Tích cho ba mẹ anh. Họ chơi rất vui, ba mẹ anh cũng rất hài lòng về phần lễ phép và siêng năng của họ, yên tâm để Doãn Kì ở lại cho mọi người giám sát, còn về phần Hiệu Tích, ba mẹ Doãn Kì tất nhiên cũng rất hài lòng, chỉ cần Doãn Kì vui là ông bà cũng vui nhưng không đơn giản như vậy, họ hài lòng là vì sự hiền lành, tốt bụng, siêng năng và con rất giỏi, từ nấu ăn, làm việc trên máy tính hay kể cả công việc nhà Hiệu Tích đều làm một cách rất suôn sẻ.

     Chỉ có điều nhà Doãn Kì rất to nhưng chỉ có ba phòng ngủ, ba mẹ Doãn Kì một phòng, Doãn Kì một phòng rồi phòng còn lại dành cho anh trai của anh, nhưng vì Mẫn Doãn Khương đi làm việc xa rất lâu rồi nên căn phòng cũng rất bẩn, giờ là chín giờ tối rồi, giúp việc cũng đã về hết, vậy còn Hiệu Tích ngủ ở đâu đây? chắc là ngủ chung với Doãn Kì.

      Trước khi qua nhà Doãn Kì cũng không nói với Hiệu Tích về việc ở lại ngủ nên cậu chả mang theo đồ, đành lấy tạm đồ của anh mặc, cậu tắm xong bước ra với chiếc áo phông trắng dài tận gần đến đầu gối, quần thì chiếc quần chỉ dài tầm ngang ngang chiếc áo, vì áo quá rộng nên ở phần vai cứ bị tụt xuống, kéo lên một lúc lại tụt xuống tiếp, đã mấy lần Doãn Kì thấy nó tụt từ khi cậu mặc, mỗi lần thấy mặt lại đỏ phỏng lên.

"sao mặt chủ tịch đỏ vậy, thường ngày trong giờ làm việc nghiêm khắc trông cực kì đáng sợ mà hôm nay tự nhiên chủ tích đỏ mặt trông đáng yêu thật đó"_cậu thấy vậy tiến lại gần cúi đầu xuống ngay mặt anh lúc bấy giờ đang gục xuống vì ngại, Hiệu Tích vừa nói vừa cười rồi rủ Doãn Kì cùng ra xem tivi vì giờ vẫn còn chưa trễ lắm, ba mẹ Doãn Kì đã đi lên tầng ngủ từ lâu rồi, giờ chỉ còn Doãn Kì và Hiệu Tích cùng ngồi ở sofa xem tivi, haiz thật không nói nổi biết cậu sợ ma mà Doãn Kì lại bắt phim ma làm Hiệu Tích rụt lại một cục run rẩy sợ hãi, sofa cũng không đến nỗi lớn, chỉ vừa in hai người ngồi nên khi con ma trong phim đột nhiên hù là cậu là nhích qua bên Doãn Kì một chút, đến một đoạn khác, cái này là con ma rất rất đáng sợ, nó đột nhiên phóng thẳng vào màn hình làm Hiệu Tích tá hỏa quay lại ôm anh cứng ngắt, Doãn Kì hơi bất ngờ vì hành đồng cậu làm, nó vừa khiến anh ngại, vừa khiến anh vui và còn khiến anh phì cười. Nghe tiếng anh cười Hiệu Tích giận hết sức.

     Nhận ra bản thân đang ôm Doãn Kì mà đầu còn gần như đặt lên ngực anh Hiệu Tích hốt hoảng liền buông ra, thật sự là cậu rất ngại luôn đó"-"

     Liền chạy ngay lên phòng cuộn người vào chăn, phía sau Doãn Kì thấy cậu như vậy cũng tắt tivi rồi đi theo. Đến phòng định đưa tay mở cửa thì tự nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nụ cười ranh mãnh lộ ra rồi Doãn Kì mở cửa bước vào. Đương nhiên phòng thì chỉ có một giừơng nên chắc họ phải ngủ cùng giừơng, cũng may là giừơng của Doãn Kì đặt sát vách tường nên Hiệu Tích liền dành phía trong, chắc có lẽ nằnlm ở trong sẽ khiến cậu đỡ sợ hơn.

     "Nè, cậu Trịnh sợ tới vậy sao hahha"_đáng ghét, Doãn Kì rủ người ta xem mà giờ còn cười, cậu hứ một tiếng như mèo con rồi nhắm mắt ngủ, anh cũng nằm xuống ngủ theo thôi.

_______________________

hè lo tui quay lại rồi đayyy, nhớ tui hong chứ tui là tui nhớ mấy b lắm đó nha:> thời gian này tui sẽ sắp xếp để ra chap nha.
À mà mấy b ơi tui có nên viết H hong 🧚‍♀‍️🐌👽👸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro