8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khoảng một lúc sau thì Lý Sở Điền quay lại_"Xung quanh đây hình như không có ai, chỉ có hắn và vài tên cùng ở trong đó thôi, đợi tôi đi gọi hai người kia rồi chúng ta bắt đầu hành động"_Lý Sở Điền chạy đi gọi hay người kia, còn Doãn Kì thì vẫn đứng quang sát.

    Khi bốn người đã có mặt đầy đủ thì cả bốn người chia làm bốn cửa rồi bước vào dưới sự chứng kiến của hắn và vài tên kia, đương nhiên vài tên kia sẽ lao vào đánh họ nhưng họ đâu biết bốn người đều được học võ từ nhỏ và được rèn luyện tỉ mỉ. Chỉ vài nốt nhạc thì mấy tên kia đã nằm lăn ra đất. Bây giờ chỉ còn Hiệu Tích, tên Lưu Chấn Tinh và năm người bọn anh thôi, đương nhiên là hắn có chút lo sợ, Doãn Kì tiến lên vào bước đến khi chỉ còn vài mét là đến chỗ Hiệu Tích thì đột nhiên Lưu Chấn Tinh rút trong túi quần ra một con dao đưa vào cổ Hiệu Tích mà đe dọa

    "thằng ranh, thử bước lên một bước nữa xem "

     Ngoài mặt thì nhìn Doãn Kì chẳng quan tâm lắm nhưng thật ra đầu anh đang muốn nổ tung rồi.

     Nhưng làm sao mà dễ dàng đe dọa Doãn Kì như vậy chứ? Phía sau anh có một tên chìa súng bắn một phát, viên đạn hạ cánh ngay trên tay hắn tuy không gây mất mạng nhưng vẫn đủ làm Lưu Chấn Tinh đau đớn hét lớn, tay cũng không còn đủ sức đễ giữ dao đành buông thả nó ra. Không lâu sau đó cũng có một đòn hạ xuống ngay gáy khiến hắn bất tỉnh.

    Coi như đã giải quyết xong hắn, còn người Doãn Kì thương vẫn đang bất tỉnh nằm trên mặt sàn lạnh lẽo vì ban nãy khi hắn ngất lỡ quơ chân đá ngay chiếc ghế mà Hiệu Tích đang bị trói khiến chiếc ghế ngã và cậu cũng ngã theo. Nhanh chóng chạy lại đỡ Hiệu Tích dậy, cầm lấy con dao ban nãy hắn làm rơi mà cắt hết những sợi dây trang trói cậu, nhìn những vết hằn đỏ ở những chỗ bị trói khiến Doãn Kì không khỏi sót xa.

     Doãn Kì bế Hiệu Tích từng bước đi ra phía cửa, không quên nhờ bốn người kia dọn sạch chỗ này, ra đến xe Doãn Kì đặt Hiệu Tích nằm trên hai ghế phía sau còn anh thì chạy thật nhanh về ngôi biệt thự rộng lớn. Vào đến nhà Doãn Kì tiếp tục bế cậu lên phòng cho cậu nghĩ, đến giờ Hiệu Tích vẫn chưa tỉnh nên Doãn Kì đi xuống dưới nhờ cô giúp việc nấu hộ anh một bát cháo đến khi cậu tỉnh thì ăn.   

    Khoảng sáu giờ thì ba người kia có mặt ở biệt thự của anh, không sai chính là Doãn Kì đã kêu họ đến để bàn việc cho tên chó Lưu Chấn Tinh một bài học nhớ đời, hắn nghĩ chỉ có chừng đấy thôi sao? Không! Đụng tới người Doãn Kì yêu thì hắn sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết.

    Ngồi bàn một lúc thì Hiệu Tích tỉnh dậy, bước từng bước nặng trĩu xuống lầu, Hạo Hiên thấy cậu liền kêu lớn:

    "Hiệu Tích cậu tỉnh rồi à?"

  
   nghe vậy không chờ một giây nào liền chạy lại dìu Hiệu Tích ngồi chung với mọi người, nhờ cô giúp việc hâm nóng cháo rồi mang ra cho cậu ăn, Hiệu Tích nhìn bát cháo ngán ngẩm không chịu ăn, thấy vậy anh nói

   "sao cậu không ăn? Hay là muốn tôi đút cậu?" giọng điệu gian xảo khiến cậu luýnh quýnh vội cầm lên múc từng muỗng ăn.

    Cậu vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện cũng hiểu được một chút vẫn đề rằng họ muốn làm cho công ty của tên Lưu Chấn Tinh kia từng chút từng chút phá sản, còn...gì cơ? Giết hắn? Không được!_"CÁI GÌ CƠ? GIẾT HẮN HẢ? KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!"_ đột nhiên Hiệu Tích hét to làm cả bốn người họ giật hết cả mình vội giải thích:

"không sao đâu, đừng lo, hắn phải chịu tội vì bắt cậu mà"_vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu, cậu nghĩ không nên giết hắn nếu giết hắn thì sẽ ngồi tù mất_"không được, dù sao vẫn không được, chủ tích không được làm vậy mà"_nghe cậu nói vậy anh cười phì một tiếng và hứa sẽ không giết hắn như lời cậu nói.

_________________________

=)))))))) mọi người không nhắc chắc tôi không nhớ là mình có viết fic luôn ý=))
Chuyện là sắp thi rồi nên là tui cũng hơi bận học một xíu với lại hết chất xám rồi huhu T-T, gần 3 tháng rồi tui mới quay lại đayyy.
Sẵn đây nếu có bạn nào chưa thi hay đang ôn tuyển sinh thì cố gắng lên nhaa tui tin cậu làm được mà, chúc mấy cậu thi tốt mãi yêuuuu😏💕
À còn nữa, cảm ơn vài bạn siêu đáng yêu đã đọc fic và động viên mình nhaa yêu nhiều💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro