7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Khoe xong chưa? Xong rồi thì cút!!"_Doãn Kì khoanh tay, chẳng thèm nhìn mặt tên Lưu Chấn Tinh, mặt hắn lúc bấy giờ đã có tia máu đỏ trong mắt, tay cuộn thành nắm đấm, những đường gân ở cổ cũng nổi lên.

     Cũng đúng thôi, ai đời lại đi nói vậy với con trai chủ tịch tập đoàn lớn thứ 4 đất Hàn này chứ.
Lưu Chấn Tinh tức giận vung nắm đấm nhưng hắn đâu biết được việc này anh đã lường trước, đưa tay chụp lấy tay hắn bẻ ngược lại khiến hắn đau đớn rồi đạp vào bụng hắn một cái, hắn  gầm lớn.

       Cậu thấy nếu cứ như vậy thì cũng không tốt nên cậu kéo kéo lấy tay áo anh nói nhỏ:
   

      "Chủ tịch, mình mặc kệ hắn đi"
     

     Doãn Kì chỉ ừm một tiếng rồi kéo cậu đi mất, bên này hắn đau đớn ôm bụng 'rồi mày sẽ phải trả giá'.
  

    Thấy Hiệu Tích ĩu xìu nên dắt cậu đi kiếm trò khác chơi, chơi xong tâm trạng cậu vui hẳn, việc lúc nãy cũng gần như đã quên. Mãi chơi đến năm giờ thì Hiệu Tích mới nhận ra đã đi chơi khá lâu rồi vội kêu Doãn Kì về, anh cũng nghe theo cậu mà chạy đi lấy xe.

     Doãn Kì đưa cậu về nhà rồi anh cũng chạy về luôn, cậu thay đồ rồi mở laptop lên, nhớ lại tên của hắn "Lưu...Lưu...hình như là Lưu Chấn Tinh..A đúng rồi"_nhớ lại được tên hắn cậu liền lên mạng tìm kiếm thì đúng hắn là con trai của Ái Hòa Uy vợ của Lưu Chấn Khiêm cũng là chủ tập đoàn bất động sản thứ 4 Đại Hàn đúng như hắn nói. Nhưng Mẫn Doãn Kì là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn cơ mà? Có gì phải sợ tên đó chứ_Hiệu Tích nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm_vứt laptop sang một bên rồi ra sofa nằm xem tivi một chút rồi thiếp đi.

      Sáng hôm sau Hiệu Tích vẫn đi làm như thường lệ, bước đi trên vỉa hè có những tán cây đung đưa theo từng cơn gió, dưới chân là lác đác vài chiếc lá đã khô, tiếng chim líu lo như đón chào ngày mới tươi đẹp. Cậu vừa đeo tai nghe vừa bước đi đều đều thì đột nhiên một cơ đau sau gáy ập đến, mắt cậu từ mờ, lảo đảo rồi nhắm hẳn.
Đã chín giờ rồi nhưng anh vẫn chưa thấy cậu đến làm, gọi điện thì không được. Lúc đó Doãn Kì nghĩ cậu đi đâu đó vội nên quên mang theo điện thoại thôi. Mãi đến lúc tan làm vẫn chưa gặp Hiệu tích, Doãn Kì bắt đầu thấy lo, chạy ra khỏi công ty, chọn đại một chiếc xe đắt đỏ rồi lao nhanh đến nhà Hiệu Tích, bấm chuông mãi vẫn không thấy cậu mở cửa. Liền gọi cho Việt Bân _cũng có thể coi cậu là trùm công nghệ thuộc loại đẳng cấp_
"Alo Việt Bân, cậu tìm giúp vị trí của Hiệu Tích giúp tôi! Mau lên!!!"_Doãn Kì ra lệnh cho Việt Bân, giọng nói không kém phần lo lắng và giận dữ
Vốn đã quen với tính Doãn Kì như vậy, Việt Bân chỉ bảo anh chờ cậu hai phút.

    Đúng hai phút sau máy Doãn Kì có tin nhắn, là định vị vị trí của Hiệu Tích, nhưng..sao Hiệu Tích lại ở khu xxx? Khu đó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi kia mà?"

    "Cậu và tên Hạo Hiên đến công ty của tôi mau, có việc gấp cần hai cậu. À quên nữa, gọi cho Lý Sở Điền và Triết Minh đến luôn"_Hạo Hiên và Việt Bân cũng là hai trong bốn người bạn từ nhỏ của Doãn Kì_.

     Nói xong Doãn Kì liền cúp máy, lái xe về lại công ty rồi đi vào phòng đặc biệt chỉ dành cho năm người họ, chưa đầy mười phút sau thì năm người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi yên vị trong năm chiếc ghế duy nhất trong phòng, anh ngồi ngay trung tâm, là chiếc ghế ở giữa phòng, bên trái là Lý Sở Điền và Triết Minh, bên phải là Hạo Hiên và Việt Bân_cả bốn người bạn thân của anh đều biết Hiệu Tích và đương nhiên cũng biết anh thích Hiệu Tích từ khi cậu mới vào công ty, cả bốn người họ đều xem Hiệu Tích như đứa em nhỏ vì cậu đều nhỏ tuổi hơn cả năm người, nhưng Hiệu Tích khá ngại trong việc giao tiếp nên họ cũng chẳng nói chuyện được với cậu được là bao nhiêu_

    "Sáng nay tôi không thấy em ấy đi làm, điện thoại thì không được, đến nhà nhấn chuông thì chẳng ai mở cửa, theo định vị của Việt Bân gửi thì em ấy đang ở khu xxx, khu đó bị bỏ hoang rất lâu rồi nên tôi nghĩ em ấy chẳng nhàn rỗi mà đến đó, chỉ có thể là...em ấy bị bắt cóc.."_nói đến đây họ cũng đã hiểu hết ý Doãn Kì, cho người chuẩn bị xe và khoảng 20 người đàn ông cao to phóng thẳng đến khu đó. Đến nơi Doãn Kì bảo bốn người họ và anh vào trong, còn mấy tên kìa thì chia làm hai hướng xâm nhập vào. Vừa đến được chiếc cửa sổ ngay căn phòng mà anh thấy nó lành lặn nhất mà đưa mắt vào nhìn. Cảnh tượng trước mắt là khiến anh không khiền được tức giận, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, tay xiếc chặt.
Chẳng ai khác ngoài tên Hyungwon kia, hắn đang..

_________________________

Ngoài lời xin lỗi ra thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi cứ nghĩ đi học lại thì cũng chẳng vất vả bao nhiêu..nhưng không, nó vất vả hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Thời gian làm bài tập còn không có, làm sao mà có thời gian viết fic đây? Tôi nghĩ thời gian ra fic sẽ khá lâu nhưng bù lại từ chap 8 tôi sẽ viết trên 1000 từ hoặc có thể dài hơn cho mấy cậu. Mong mấy cậu không cảm cho tôi nhé! Tôi đang cố tìm nhiều cách viết hay hơn nên hãy chờ tôi!

_au ndyu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro