6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ hơn nên cũng chuẩn bị luôn, khoảng tám giờ kém thì anh lái xe qua, Cậu chẳng mặc gì cầu kì xhỉ là áo phông, quần jean rộng, giày bata trắng,đơn giản nhưng nhìn cậu hôm nay phải nói là đẹp, Hiệu Tích vào xe rồi nhanh nhẹn tự thắt dây an toàn vì lại sợ Doãn Kì xoay qua làm cho cậu thì ngại chết mất. Hai người cùng nhau đi tới khu công viên mới mở rồi vào mua vé, khu công viên này khá lớn và cũng rất nhiều khu trò chơi khác nhau, anh hỏi cậu:

      "Cậu muốn chơi trò nào trước? Tàu lượn hay trò đĩa bay kia?"_anh đưa ra câu hỏi.

      "Hm...tàu lượn ạ"_cậu cười đáp

      Cả hai người mua vé lên tàu lượn, Hiệu Tích hưng phấn bao nhiều thì Mẫn Doãn Kì lo lắng bấy nhiêu. tàu bắt đầu chạy, phía bên tai anh toàn là tiếng gió và tiếng la hét của mọi người xung quanh, xui thay là anh và cậu ngồi hàng thứ hai, khác xa với Doãn Kì là Hiệu Tích không những không sợ mà còn cảm thất rất vui. Chơi xong hai người bước xuống, mặt Doãn Kì trắng bệt. Nhưng Hiệu Tích vẫn chơi chưa đã, cậu vẫn muốn chơi thêm lần nữa nên quay qua Doãn Kì nói:

      "Chủ tịch, mình chơi thêm lần nữa nha?"_cậu kéo kéo tay áo anh, anh mới giật mình xoay qua nhìn cậu đáp:

      "À-à thôi đi chơi trò khác đi, trò này không vui"_thật ra là anh đang sợ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.

      Nghe Doãn Kì nói vậy Hiệu Tích buồn chán xịu mặt bĩu môi trông đáng yêu cực, làm sao mà Doãn Kì chịu nổi chứ, thế là cũng phải đành lòng chấp nhận chơi thêm lần nữa. Sau khi xuống tàu Doãn Kì gần như là đứng không vững nữa, đầu óc quay cuồng chả thấy gì nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình không sao, Hiệu Tích thấy anh như vậy thì không dám đòi thêm lần nữa.

      Sau khi chơi tàu lượn xong thì họ vào chơi nhà ma, vẫn bình thường cho tới khi có người ăn mặc như xác sống đội nhiên nhảy ra hù cậu, làm Hiệu Tích một la toáng lên,  tay níu chặt lấy Doãn Kì còn đầu thì dụi vào lưng anh. Ngay lúc đó Doãn Kì nghĩ _trò này cũng thú vị phết_ thế là suốt buổi đi trong nhà ma cậu cứ nắm chặt tay Doãn Kì không rời. Khỏi nói cũng biết anh vui tới cỡ nào.

      Ra khỏi nhà ma Hiệu Tích thở phào nhẹ nhõm, ngồi bịch xuống ghế đá. Doãn Kì thì đi mua nước cho cậu, khi cậu đang nghỉ mệt thì đột nhiên có tên lạ mặt nào đó tới trước mặt cậu.

    "Này cưng, có ai nói cưng rất xinh đẹp chưa?_hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu.

     Hiệu Tích ghê tởm hất tay hắn ra rồi nói_"anh là ai? Chúng ta không quen biết nhau thì anh lấy quyền gì và đụng chạm tôi?_

"Với tư cách là người yêu tương lai của cưng đó"_hắn mặt dày nói ra những lời đó trông khi Hiệu Tích và hắn chắc chắn là chưa từng gặp nhau.

     "Haha nực cười thật đó, người yêu tương lai? Anh xem lại bản thân mình xem coi có xứng với tôi không?"_Hiệu Tích cười khinh bật dậy nói với hắn.Bình thường thấy cậu hiền lành hòa đồng, không ai nghĩ cậu đanh đá đến vậy.

     Anh phía bên này đi lại tưởng câụbị  người khác ăn hiếp thì lập tức chạy lại chen vào trước mặt cậu nói:

    "Gì vậy anh bạn? người của tôi mà cũng dám đụng vào"_anh nhìn hắn với ánh mắt khinh thường nói

   "Này cậu kia, cậu biết tôi là ai không? Tôi là Lưu Chấn Tinh, là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn thứ 4 cái đất Hàn này, cậu nên xin lỗi trước khi tôi nổi giận"

_______________________
  

cái khúc chơi tàu lượn các cô ráng tưởng tượng giúp tôi nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro