2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu vội vã chạy như bay về phía phòng kế toán lấy tập văn kiện rồi lại chạy như bay về phòng làm việc của Mẫn Doãn Kì.
  

      Trong lúc chạy về phòng làm việc thì cậu sơ ý đụng trúng Dạ Vũ _ Dạ Vũ đồng nghiệp khá thân thiết với cậu, họ làm việc với nhau từ lúc cậu vừa vào công ty nên có thể coi họ là bạn thân của nhau_
   

    "Ui da!"_tiếng la khá to của Dạ Vũ vang lên
  

    "Dạ Vũ, tớ xin lỗi!"_cậu hốt hoảng chạy tới đỡ Dạ Vũ đứng dậy, không màn tới trán cậu bị sưng một cục vừa đỏ vừa to.

  
     "À không sao đâu, cậu chạy đi đâu mà gấp thế?"_Dạ Vũ thấy cậu chạy như bay liền hỏi.


     "Tớ đi lấy văn kiện giúp chủ tịch, chết! tới phải đi đây, tạm biệt cậu"_nói rồi Hiệu Tích lại chạy như bay về đưa văn kiện cho Mẫn Doãn Kì


     Cậu mở cửa bước vào, đi nhanh lại bàn làm việc của Doãn Kì mà đứng yên đó vì thấy anh đang ngửa cổ nhắm mắt, cậu không dám lên tiếng vì sợ Doãn Kì tỉnh.


    "Sao cậu đứng yên đó vậy?"_ anh mở mắt ra thấy cậu đứng đó liền hỏi.

     "Dạ tại tôi sợ chủ tịch bị làm phiền nên không lên tiếng ạ"_ cậu rụt rè đáp
 

    "Được rồi để đó đi"


    "Vâng"

      Vô tình thấy trán cậu bị sưng nên hỏi_"Trán cậu bị làm sao vậy?"


      Cậu đưa tay sờ trán thì thấy trán mình bị sưng thì cười cười đáp_"lúc nãy tôi chạy nhanh quá nên lỡ đụng trúng Dạ Vũ thôi ạ"


     Anh thấy nó sưng vừa to vừa đỏ nên lo lắng đứng dậy kéo cậu lại ghế ngồi rồi lấy đá chườm cho cậu
 

     "Chủ tịch để tôi tự làm được không ạ?"_cậu ngại ngùng khẽ hỏi.


    "Để tôi làm!"_ anh đột nhiên nói hơi lớn tiếng làm cậu giật mình không dám hé thêm nữa lời.


    Biết sóc nhỏ của anh đã sợ nên cười cười nói tiếp_"tôi xin lỗi, cậu thấy bớt đau hơn chưa?"


    "Dạ bớt đau rồi, cảm ơn chủ tịch"


    Nhưng đột nhiên cậu nhận ra là mình đang ngồi quá gần anh, gần tới mức cậu muốn leo lên đùi anh ngồi luôn rồi, cậu vội vàng xích mông ra một xíu nhưng anh lại tiến lại gần nữa


    "Ngồi gần tôi mới chườm được chứ!"


    "V-vâng.."

    Thật ra mặt cậu đã đỏ bừng lên vì ngại rồi, anh thấy cậu ngại liền chọc cậu

    "Gần quá à?" _anh hỏi.

    "Dạ cũng hơi gần ạ"_vì cậu ngại quá nên không dám nói là QUÁ GẦN.


    Anh thấy vậy liền cười ranh mãnh rồi nói _"thế lên đùi tôi mới quá gần đúng không?"
  

     Biết mình bị chọc mặt cậu đỏ như hai quả cà vội lấy cớ trốn đi cho đỡ ngại.


     "Đã bớt đau rồi, xin phép chủ tịch tôi ra ngoài làm việc tiếp ạ"


     Không để anh trả lời là cậu đã chạy thẳng ra ngoài rồi, anh thấy sóc nhỏ của mình ngại đỏ mặt thì cười như được mùa.


______________________

Có gì mọi người góp í giúp au nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro