3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu lao vào làm việc nhưng chẳng thể nào tập trung được vì không thể ngừng suy nghĩ về truyện lúc nãy. Cố gắng né mặt anh đến lúc tan ca rồi chạy nhanh ra khỏi công ty để đi về.

      Bước đi trên vỉa hè, cậu cảm nhận được cái lạnh buốt giá của Seoul. Vừa đi vừa ngắm bầu trời đêm đầy sao thì đột nhiên có một chiếc xe hơi  Bugatti Centodieci  màu đen đỗ lại bên cạnh cậu, kính xe đột nhiên được kéo xuống.

      "Này cậu Trịnh, cậu đi như thế thì bao giờ mới về đến nhà? Lên xe tôi chở về này"_phải, là Doãn Kì đỗ xe ngay cạnh cậu và nói.

     "Dạ th-"

     "Không lên tôi trừ lương"_không đợi cậu trả lời liền kéo cậu vào trong xe.

     Trong lúc cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã xoay qua thắt dây an toàn cho cậu, khoảng cách lại một lần nữa rất gần, dường như sắp chạm mặt vào nhau rồi. Tuy ngại nhưng cậu không dám hé nữa lời, chỉ gục mặt xuống để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

     Cả hai ngồi trong xe chẳng nói một lời nào. Cậu thì tiếp tục ngắm bầu trời đêm, còn anh thì ngắm cậu..

    Đến nhà Hiệu Tích vội xuống xe, không quên cảm ơn anh vì đã đưa cậu về rồi chạy ngay vào nhà, anh cũng lái xe đi về.

     Vào nhà cậu liền lấy đồ vào tắm, ngâm mình trong bồn tắm cậu chẳng thể ngừng suy nghĩ về hai chuyện sáng nay. Mãi suy nghĩ mà cậu đã quên mình đang ngâm mình bằng nước lạnh giữa mùa đông, vội vàng bước ra và lấy đồ mặc vào, ăn tạm thứ gì đó vào bụng rồi lên phòng ngủ.

    Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau cậu đã sốt tận 39°, cố gắng mò lấy điện thoại rồi điện cho anh để xin nghỉ một hôm.

     "Chủ tịch, hôm nay tôi không khỏe, chủ tịch có thể cho tôi nghỉ một hôm được không?"_giọng nói mệt mỏi, khàn khàn vì vừa thức giấc vang lên trong điện thoại của anh. Không khỏi lo lắng anh liền hỏi:

     "Cậu bị làm sao vậy, hay là tôi đến thăm cậu nha"_anh hỏi.

     "Không cần đâu ạ, nghỉ một xíu rồi tôi sẽ khỏe ngay thôi"

     Tuy cậu đã nói vậy nhưng anh vẫn không hết lo lắng, ngược lại còn lo lắng thêm. Anh nhờ thư kí Lý làm cho xong đống hồ sơ đó rồi lập tức chạy ra khỏi công ty. Lái xe thật nhanh về phía nhà cậu.

    *Ting ting*

    Tiếng chuông vang lên, dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố bước ra mở cửa.

     "Chủ tịch? Sao chủ tịch lại đến đây?"_cậu bất ngờ vì người đứng trước mặt.

_______________________

Tuy không nhiều nhưng cảm ơn các babi đã đọc truyện của tôi nè, mãi yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro