4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tôi không đến thì ai chăm sóc cậu đây? Ở một mình thì phải biết chăm sóc bản thân để không bị bệnh chứ"_ vừa vào nhà anh đã mắng cho cậu một vố khiến cậu giận hết sức

     "Cậu không định mời tôi vào nhà à?"

     "Vâng, mời chủ tịch vào nhà"_ nghe anh nói mới chợt nhớ ra anh đang đứng giữa mùa đông giá rét nên vội vàng mời anh vào.

     Nhà cậu cũng khá rộng nhưng cậu lại ở một mình vì ba mẹ cậu đang ở bên Anh. Lý do cậu ở lại đất Hàn là vì nơi đây chứ đựng biết bao kỉ niệm, dù gì cậu cũng ở đây được 20 năm rồi nên không nở rời xa. Ba mẹ cậu hết lời khuyên nhủ cậu qua Anh nhưng Hiệu Tích vẫn một mực từ chối.

     "Cậu ra sofa ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu"_không để Hiệu Tích trả lời mà vội đi mất, không hỏi nhà bếp ở đâu thì đã vội đi nên phải kiếm, mò mẫm một hồi anh cũng tìm được nhà bếp.

     Cậu nằm ngoài đây không khỏi co người vào chăn vì cậu vừa sốt vừa đang là giữa mùa đông.

     Một lúc sau Doãn Kì đi ra, trên tay cầm một chậu nước ấm. Thấy Doãn Kì ra Hiệu Tích vội ngồi dậy.

     Đột nhiên Doãn Kì đưa mặt lại gần cậu, đặt trán của anh lên trán của cậu rồi nói:

     "Cậu sốt cao lắm đấy, nghỉ thêm ngày mai nữa đi rồi hãy đi làm"

      Nghe anh nói vậy thì Hiệu Tích cũng ngoan ngoãn nghe theo, chỉ vâng một tiếng rồi thôi.

     Doãn Kì vắt khăn đặt lên trán cậu, cứ như vậy mà cách năm phút anh lại làm một lần đến khi cậu ngủ thíp đi anh mới yên tâm phần nào, gọi điện cho thư kí Lý nói anh hôm nay không vào công ty được rồi cúp máy ngay.

     Phía bên này Lý Sở Điền không khỏi hoang mang vì câu nói của anh nhưng cũng chẳng để ý vì lúc nào mà anh chả vậy.

     Đến tờ mờ tối mà cậu vẫn chưa thức. Đến mười một giờ tối thì cậu tỉnh dậy, thấy anh gục ngay bên cạnh không khỏi thắc mắc "bộ chủ tịch không định về hả ta?"

     Không dám làm anh thức giấc, Hiệu Tích khẽ bước xuống sofa lấy chăn đắp cho anh, rồi cậu chạy vào nhà bếp kiếm chút gì đó ăn vì cả ngày rồi cậu chưa ăn gì.

     Doãn Kì đột nhiên tỉnh dậy, không thấy Hiệu Tích mà chỉ thấy mình đang được phủ tấm chăn ban nãy của cậu, mỉm cười rồi chạy đi kiếm cậu. Vào bếp thì thấy Hiệu đang ăn, anh ho một tiếng khiến cậu giật mình rồi ngước mặt nhìn anh.

    "Chủ tịch tỉnh rồi ạ? Chủ tịch có muốn ăn chút gì đó không?"

______________________

rất cảm ơn các bà đã đọc truyện của tôi nhen💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro