chap 2: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_
Tôi nhìn vào điện thoại 1 lát rồi cất vào học bàn vì sắp vào tiết. Nhưng nó không buôn tha cho tôi, tin nhắn từ điện thoại cứ vang lên. Phiền phức! Tôi nhanh tay tắt chuông thông báo, cảm thấy mình quá từ bi khi không block nó.

Cứ thế mà cắm đầu vào bàn học từ đầu tiết cho đến khi ra về. Đường về nhà tôi khá xa còn chẳng có ai đi cùng thật cô đơn quá đi mất! Về tới nhà thì đã là 9h rồi mở điện thoại xem thì.... ôi đệt! Tôi quên bén cuộc hẹn với nó chắc nó giận lắm.

  Ting Ting Ting

  Giờ này rồi mà ai còn đến thế, trễ lắm rồi đấy. Tôi với khuôn mặt bơ phờ ra xem thì đấy là thằng nhóc phiền phức ấy,
  " giờ này mày đến làm j"
Tôi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng nó thì lại không
" anh thất hứa thật đấy"
Cứ thế mà bước thẳng vào nhà của tôi trên tay nó là 1 túi đồ ăn nhanh.
" tao đã hứa à tao còn chưa trả lời mày mà"
" anh đừng đứng đó mà lảm nhảm nữa, dù gì thì tôi đã đích thân đến đây rồi chả lẻ anh đuổi tôi về sao, thật ác độc"
Sao nó lại nhìn vào người tôi với cặp mắt đáng thương như thế tôi cứ tưởng là tôi sai không đấy. Thật ra tôi cũng hơi đói nên không đuổi nó về. Nó dọn ra tất cả đồ ăn sẵn trên bàn
" lại đây ăn nhanh rồi tôi còn về"
" ăn đêm mà mày đem bia rựu làm cái đéo gì"
Nó không thèm trả lời tôi aizzz cái thằng chết tiệt này. Ngày mai tôi còn có một bài kiểm tra khá quan trọng, mà nó thì chẳng chịu về
" uống vài ngụm đi ngủ cho ngon" nó đưa lon bia cho tôi, giờ tôi từ chối thì nó lại lảm nhảm nên đành uống thôi vì chỉ vài ngụm chắc không sao....
Mở mắt ra, chỗ tôi đang nằm hiện tại là phòng khách nhưng..tại sao tôi làm nằm đây,
" chết mẹ trễ rồi, cái thằng chó này cứ thích quấy rối"
Nhìn đồng hồ thì tôi muộn tận 10p, cứ như vậy thì tôi bị trừ điểm mất,  nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo vì trễ giờ nên bộ đồng phục của tôi không được chỉnh tề như trước, hiện giờ điều tôi muốn làm là đấm thằng năm nhất ấy 1 cái thật mạnh.

  Khi bước vào cửa lớp, mọi người nhìn tôi bằng những ánh mắt bất ngờ chăng? Có lẽ là vậy, vì trước đó tôi chưa bao giờ muộn học. Tôi đành bất lực xin phép giáo viên cho vào lớp làm bài kiểm tra. Nhưng vì vào muộn nên bài làm chả có 1 chút nào gọi là chăm chút.

Ra chơi nó lại tiếp tục lên lớp tôi, vẻ mặt của nó vẫn như thường ngày nó vẫn không biết là nó gây phiền phức cho tôi đến mức độ nào đâu. Tôi kéo nó về phía hành lang lập tức hỏi nó
" sao mày thích gây phiền cho người khác thế mày có biết là t bị muộn học không"
" ai kêu anh ngủ say làm gì?"
Câu trả lời của nó làm tôi tức điên lên vì ai mà tôi như thế này. Tôi không biết phải nói gì dới người đối diện và nó cũng vậy. Nó đưa cho tôi 1 túi đồ ăn vặt,
Hừmmm.... ý gì đây sao hôm nay lại cho tôi đồ ăn vặt có phải tốt hơn bình thường không chứ
" cầm cái này mà ăn đi coi như lời xin lỗi của tôi dành cho anh"
" ừ may cho mày đấy"
" à mà sẵn tiện tôi nhờ anh dạy kèm cho tôi được không dạo này tôi học hành không được tốt"
Nghe đến đây tôi có chút ngạc nhiên vì nó thuộc top học sinh giỏi của trường mà thì cần gì đến tôi.
" coi như anh làm gia sư cho tôi đi,vẫn sẽ có lương hằng tháng"
" bao nhiêu"
" 7 triệu nếu như anh dạy tốt tôi sẽ tăng lên"
Nó nghĩ tôi là kẻ ham tiền sao, tiền thì ai mà chả mê nhưng mà nếu dạy cho nó thì tôi có chút đắng đo vì thằng quỷ iu này nó không phải dạng vừa đâu còn phiền phức nữa suy nghĩ hồi lâu thì miệng tôi tự động đồng ý
" vậy tối nay hay sao"
Tôi hỏi nó
" ngày nào mà chả được full lịch thì càng tốt, vậy nha "
Nó nói xong rồi xoay lưng đi không nói thêm từ nào. Bố láo nhỉ=)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro