chap1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_
Tôi là sinh viên năm hai tại 1 trường khá nổi tiếng ở Bangkok. Gia đình tôi không hề giàu có,tôi vô được ngôi trường này là do học bổng mà tôi cố gắng trong mấy năm liền

Cuộc sống của tôi phải nói là ít may mắn thật, ba mẹ bỏ tôi từ bé, sống cùng ông bà, đi học thì bị bắt nạn sai vặt thậm chí là tẩy chay. Có những lúc tôi rất mệt mỏi không còn 1 tia hi vọng, thì may mắn cuối cùng của tôi là còn bà!

Sau những chuyện đó, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không quan tâm điều họ làm mà cứ thế bước tiếp. Và tôi đã đạt được ước mơ to lớn này. Vì gia đình khó khăn nên tôi phải đi làm thêm ở một quán cafe

Tôi chẳng có ngày nào rảnh cả vì công việc thì làm tối mày tối mặt nhiều khi còn chẳng nhìn thấy bà vào buổi tối.

Lên đại học tôi cứ ngỡ là sẽ không bị bắt nạt cho đến khi gặp được 1 thằng nhóc năm nhất. Nhìn nó có vẻ giàu có. Thân hình trắng trẻo, tóc hai mái, và mặt còn khá non.... Thằng nhóc này từ khi gặp tôi nó cứ lẽo đẽo theo sau chọc phá tôi khiến tôi tức điên lên rồi mới thôi

Có lần tôi hỏi nó
  " này nhóc mày tên gì "
  Nó đáp
   " biết làm gì"
   " này tao lớn hơn mày đấy nhá, ăn nói cẩn thẩn vào"
  Tôi trừng mắt nhìn nó
    " tôi tên Bible"
  Nó nhanh chóng trả lời
     "Mày phải gọi tao bằng anh chứ t lớn hơn mày cơ mà"
      " nhìn thì như con mèo ấy thì sao làm anh của tôi"
      " hơi bố láo rồi đấy nhá"

Tôi tát mạnh vào đầu nó, mặt nó thì chẳng hề hứng gì, ừ thì.... cơ thể tôi có nhỏ con thật đấy nhưng đâu đến nỗi mà hậu bối nói mình như mèo con chứ thật quá đáng...

"Thôi đi về trường sắp đóng cửa rồi đừng ngồi đó mà đọc sách nữa."
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ thì là khoảng 8h vì 30p nữa trường sẽ đóng cửa nên nhanh chóng kêu nó đi về.
Nhưng nó đáp lại tôi bằng 1 ánh mắt lạnh như đá của nó và 1 cái gật đầu. Xem kìa! Mặt nó có khiêu chiến quá không đấy nếu như đây không phải trong trường thì tôi đã đánh cho nó khờ rồi!

Ngày hôm sau nó lên lớp của tôi, dựa đầu vào cửa khoanh tay và đứng đợi, tôi không muốn m.n nhìn thấy nó nên đã lao nhanh ra cửa kéo nó xuống lầu
" lên lớp tao làm j"
"Anh đói không tôi bao cơm nhé"
Nó chả thèm trả lời câu hỏi của tôi mà cứ xiên vào chuyện khác đúng đâm bang
" không tao không đói mày ăn đi"
Nó cười đểu rồi quay đi không quên tặng tôi ngón giữa của nó=)). Tôi mệt mỏi bước vào lớp học và chuẩn bị cho 1 tiết học khó khăn thì lại nhận được tin nhắn của nó
" tối gặp. Không gặp không về "
Haizzz tôi nên và phải làm gì để thoát khỏi thằng năm nhất này đây

                    _Hết chap 1_
Vì đay là fic đầu tiên nên nó còn hơi cấn ở 1 vài điểm nên m.n thông cảm và ủng hộ tui nha
Cảm ơn m.n

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro