Chương 6: Hóa ra, chỉ là hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng đợi tôi phản ứng kịp Khiêm đã buột miệng hỏi Thái

"Thái thích Hương sao lại không nói?"

Bầu không khí lúc đó trầm hẳn xuống, tôi thì ngơ mất vài giây còn Thái thì đỏ hết cả tai. Cả ba chúng tôi im lặng cho đến khi về tới nhà tôi, bất chợt Khiêm nhảy khỏi xe Thái rồi nói không cần đưa về tận nhà rồi chạy một mạch đi luôn. Tôi cũng chuẩn bị dắt xe vào nhà thì Thái giữ xe tôi lại

"Không phải là Thái không muốn nói đâu."

"..."

"Chỉ là Thái sợ Hương không đồng ý nên Thái chưa dám nói thôi."

"Vậy sao lần trước mạnh mồm nói về đón tao mà."

"Thái chỉ nói đùa vậy thôi tại Thái thấy có một đôi ở trong lớp cũ nói với nhau ấy nên mới nghĩ nói như vậy chắc là Hương sẽ cảm động. Nhưng mà Thái không biết là Hương không thích Thái nói như vậy, Thái xin lỗi Hương."

Sao cậu ấy lại đáng yêu như thế nhỉ. Tôi cười rồi nói cậu ta bờm ghê, tôi biết là Thái mà tôi quen sẽ khác mà, hiền lành, không hoa mĩ chứ Thái mà nói mấy câu thả thính hay gì đó là tôi không quen. Tôi nhìn Thái rồi xua tay

"Được rồi để khi khác nói, giờ trưa lắm rồi đi về đi không ông bà lại mong."

"Ừ vậy Thái về nha."

Nói rồi Thái đi về luôn, chẳng biết để người ta vào nhà rồi hẵng về, nhưng mà tôi vui lắm, cứ ngỡ là chúng tôi sẽ e dè như thế mãi nhưng có vẻ là mọi chuyện tiến triển hơn rồi. Tôi còn cứ đinh ninh trong lòng là phải nói gì đó để chấm dứt sự mập mờ này cơ...

Lần này tôi dậy sớm để chuẩn bị đi học, tôi nhìn ngắm chiếc cặp một hồi lâu, suy nghĩ xem là có nên kẹp nó lên tóc hay không. Tôi trong mắt mọi người khá nghịch ngợm và không chút điệu đà nào nên tôi cũng khá ngại kẹp chiếc cặp này lên tóc, cơ mà nó xinh lắm lại còn là của Thái tặng. Tôi quyết định xõa tóc xuống để kẹp nó lên. Ừm, trông cũng không tệ, hóa ra cũng có lúc tôi trông nữ tính như vậy. Nghe thấy tiếng Trúc gọi í ới ngoài cổng tôi chạy vội ra luôn, thấy tôi Trúc tròn mắt nhìn rồi phì cười

"Trời trời, nay chắc mặt trời mọc đằng Tây, cô nương nhà ta nay yểu điệu thục nữ quá ta."

"Hừ! Kệ tao."

"Trông đẹp mà. Hương thích cái đó không?"

Thấy Khiêm nhìn tôi rồi khen làm tôi thấy hơi ngại một chút, tôi gật đầu, đương nhiên là thích rồi. Nhưng mà sao Khiêm hỏi tôi như vậy nhỉ, mà thôi kệ đi sắp muộn học tới nơi nên cả lũ cũng xuất phát luôn. Nghe bảo sẽ có bài kiểm tra chất lượng môn toán vào sáng nay. Tôi thở dài, tôi không thích học toán, tôi không có hứng thú với nó vì thế nên cứ tới tiết toán là tôi sợ và đương nhiên điểm toán của tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Ờm hình như là chưa vượt điểm bảy bao giờ thì phải vì thế nên cô giáo dạy toán cũng chẳng thích tôi lắm. Nhưng nếu không thích bình thường thì với tôi cũng chẳng vấn đề gì thế nhưng cô dường như cứ tìm cơ hội để châm chọc tôi vậy. Thế nên, tôi ghét toán, ghét luôn cả cô giáo dạy toán.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ trước khi chính thức học tiếp chương trình nhé. Không phải lo lắng gì hết, cô không lấy điểm bài này đâu cho nên cứ làm hết sức nhé, để cô xem là các em còn nhớ nhiều về kiến thức cũ không."

Nói dứt lời cô gọi Khiêm lên chia bài kiểm tra cho mọi người, các biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người dần hiện lên, ai mà học giỏi ví dụ như Khiêm thì bày ra biểu cảm dửng dưng không quan tâm lắm, ai mà khá, giỏi vừa vừa như Trúc với Thái thì vẫn vui cười, không chút lo lắng còn mấy đứa kém như tôi thì sẽ cảm thấy sợ, lo, tìm cách cầu cứu mấy đứa học ổn hơn kế bên hoặc xung quanh, làm sao để không dưới điểm trung bình. Nhưng tôi thì không, chẳng cầu cứu vì tôi biết điểm tôi có cao đi chăng nữa cô vẫn sẽ nhìn tôi với một ánh mắt không tin và đầy dò xét. Chính vì thế điểm của tôi chẳng bao giờ nổi bảy cả cũng may là tôi học tốt môn văn với tiếng anh nên vẫn ổn. Tới bàn tôi, Khiêm chia bài cho tôi rồi lại nhìn lên tóc tôi một lần nữa, định nói gì đó rồi lại thôi. Tới lúc cô yêu cầu làm bài, nhìn quanh ai cũng cặm cụi đọc đề, tôi cũng thu ánh mắt lại rồi tập trung làm bài. Cơ mà nhiều câu rõ quen nhưng tôi không tài nào nhớ được công thức để áp dụng, cả bài hình này nữa, não tôi đơ mất thôi. Tôi ngồi cắn bút nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn tôi

"Hương tập trung làm bài!"

Đáng ghét!

Sao cô cứ nhằm vào em làm gì chứ, bọn thằng Hùng còn chép bài của đứa bên cạnh lia lịa kia kìa, sao cô không nhắc chúng nó, rõ là bực mình. Tôi hậm hực tiếp tục làm bài, lúc này thấy Khiêm cũng đã buông bút rồi, cậu ấy lại làm bài xong nhanh nhất lớp, rồi tới Tú rồi mọi người cũng lần lượt làm xong chỉ còn tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác trống rỗng lắm, ánh mắt cô thì vẫn cứ dõi theo tôi, tôi thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

"Dừng bút! Hết giờ rồi! Các em chuyển bài ra đầu bàn để lớp trưởng thu lại."

Tôi dừng bút khi cô nói hết câu, tôi thấy thật tệ, bài kiểm tra thật tệ và cả cô cũng tệ. Tôi nằm gục xuống bàn khi tiếng trống vừa điểm hết giờ. Trúc vỗ nhẹ vai tôi

"Sao thế? Mệt à?"

"Mày có thấy cô nhìn tao không? Ghét tao quá rồi thì phải."

"Thôi kệ cô đi! Đừng nghĩ nhiều làm gì, tính cô thế đấy. Được cái thế nào dính cái lớp này tới năm thứ ba luôn rồi."

"Tao chán quá."

Tôi thở dài thườn thượt nhìn Trúc, đột nhiên nó mở to mắt ra rồi đặt hai tay lên mặt tôi rồi quay một góc bốn lăm độ về phía Khiêm. Con Quỳnh đang lấn xấn tới chỗ Khiêm hỏi bài các thứ, cả tôi với con Trúc đều thay đổi thái độ, bĩu môi nhìn nó, đồng thanh chép miệng

"Ngứa cả mắt!"

Con Quỳnh nghe thấy tiếng bọn tôi liền quay ra nguýt chúng tôi một cái. Có câu nói rằng "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" thì mối quan hệ đằm thắm giữa bọn tôi và con Quỳnh chính là vế sau của câu nói đó. Chúng tôi ghét nhau từ bé rồi cơ, ngày bé cứ gặp nhau là cào cấu nhau tới khóc thì thôi còn bây giờ thì đỡ đánh nhau rồi chỉ võ mồm là chủ yếu thôi, mất công cả hai nhà lại ngồi gặp nhau uống nước chè. Nếu hỏi lí do chúng tôi ghét nhau thì nhiều lắm. Ngày còn bé bọn tôi đang chơi ném ống bơ thì con Quỳnh đi qua đá mất cái ống bơ của chúng tôi xuống rãnh, rồi có lần chơi ô ăn quan bị thiếu sỏi, lúc đấy nhà con Quỳnh đang xây lại cổng có đống sỏi sù sụ ngay ngõ mà xin nó không cho nên cả lũ nhảy hẳn cả một xô sỏi giấu đi chơi dần, nó biết rồi nó mách mẹ nó, cả lũ chúng tôi đều bị chửi te tua. Rồi lúc lớn nó cáo già mà giả dạng cừu non, cứ đứng trước mặt lũ con trai là bắt đầu dẹo qua dẹo lại, tôi với con Trúc gai mắt nó lắm. Mà được cái nó múa đẹp lắm, dù ghét nhưng mà tôi vẫn công nhận tài năng của nó.

"Ôi Trúc ơi! Tớ thấy câu này khó hiểu quá, cậu chỉ giúp tớ với!"

"Ừ ừ chỗ nào khó hiểu đấy? Để tôi chỉ cho."

Bla...bla

"Ui! Cậu giỏi thật đấy! Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nha, để tớ mời cậu ăn kem nha~"

"Thôi không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

"Phụt! Hahahahha"

"Hahahahha"

Tôi với Trúc diễn xong thì cười như điên, tôi cố gắng bắt trước cái giọng thảo mai của con Quỳnh mà nổi hết cả da gà. Bọn con trai lớp tôi cũng quen với điều này nên đôi lúc con Quỳnh đang nói dẹo dẹo xong quay ngoắt sang chửi bọn tôi bằng giọng thật cũng không làm chúng nó bất ngờ. À dĩ nhiên là bọn con gái lớp tôi cũng chẳng ưa nó không riêng gì tôi với con Trúc.

Lúc đó con Quỳnh quay sang nhìn bọn tôi tức muốn bốc khói trên đầu, kiểu như thiếu mỗi việc đặt tờ giấy lên đầu cho cháy vậy còn mấy đứa xung quanh cười phá lên. Chắc hẳn Khiêm cũng bất ngờ lắm, tuy nhìn bọn tôi với anh mắt ngây ngô nhưng miệng thì vẫn nhoẻn cười làm con Quỳnh tức đỏ cả mặt liền cầm vở đi về chỗ. "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" cả tôi và con Quỳnh đều hiểu rõ điều này vì thế tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị nó chọc quê nếu cô Hồng trả bài kiểm tra ban nãy. Haizzz, phiền muộn.

Tan học Thái hẹn tôi ở lại một chút, tôi liền đồng ý, mặc dù tôi kêu bọn Trúc với Khiêm về trước nhưng kiểu gì chúng nó lại lấp ló ở góc nào đó cho mà xem. Đợi mọi người về vãn rồi thì Thái với tôi ngồi nói chuyện dưới gốc cây gần dãy lớp học. Thoạt đầu hai đứa ngồi cứ im lặng, tôi cũng đoán rằng Thái sẽ nói mấy câu đại loại như tỏ tình chẳng hạn, và đúng là như thế, Thái ấp a ấp úng nói rằng Thái thích tôi. Tôi tất nhiên là thấy rất vui, rất thích rồi, cảm giác được hồi đáp lại là nó vui thế đấy, tim gan cứ lộn tùng phèo lên vì khoái. Tôi cũng thổ lộ với Thái về tâm tư của mình sau đó là kết thúc cái việc "Mặt ngoài còn e" của đôi bên. Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, những ý nghĩa, những cảm xúc của tình yêu chắc chắn là chúng tôi chưa kịp hiểu. Đây chỉ là những rung động đầu đời mà người ta hay nói là tình yêu bọ xít, trẻ con và không dài lâu. Thế nhưng đâu phải ai cũng có thể được trải qua thứ cảm xúc này, thời điểm này, không gian này và độ tuổi này đúng không? Rồi Thái có khen tôi là hôm nay trông rất xinh, còn nói là chiếc cặp hợp với tôi lắm, tôi hơi đỏ mặt rồi lí nhí nói cảm ơn Thái vì chiếc cặp, thế nhưng cậu ấy lại bày ra vẻ mặt khó hiểu và nói không phải là do cậu ấy tặng làm tôi ngơ mất vài giây. Ủa rồi chiếc cặp mà tôi nâng niu, tôi nhìn ngắm suốt và tự ngộ nhận là của Thái tặng rốt cuộc lại không phải do cậu ấy tặng. Hóa ra, chỉ là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro