Chương 5: Chiếc kẹp tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hương! Dậy dậy! Dậy ngay!"

Nghe tiếng gọi, thấy người tôi bị lay ghê lắm tôi mở mắt rồi mơ màng nhìn chị tôi. Rồi chợt khựng lại. Thôi rồi hôm nay tôi phải đi học, tôi nhảy ra khỏi giường rồi tốc biến đánh răng rửa mặt, chải tóc, thay quần áo rồi lôi xe đạp ra phóng thật nhanh tới trường. Khiêm đã đi từ sớm với mẹ cậu ấy để làm thủ tục nhập học còn Trúc phải đi sớm để trực nhật nên không có ai rủ tôi đi học cả. Trời ạ, buổi học đầu năm đã đi muộn rồi tôi cũng không mong chuyện này sẽ xảy ra, phải chi tối qua không ham hố chơi đánh bài với chị và em tôi. Tới cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm vì may là chưa khóa cổng, sân trường lúc này vắng tanh, mọi người cũng đã vào lớp hết ngoài tôi. Đã lỡ đến muộn rồi nên tôi cũng chẳng thèm đi khép nép, lo sợ làm gì, tôi cứ đi thật bình tĩnh, thoải mái rồi nhìn ngắm xung quanh luôn. Một vài đứa lớp dưới nhìn ra thấy tôi bắt đầu chỉ trỏ, tự dưng tôi lại thấy ngại rồi chạy thẳng lên lớp.

"Em thưa cô cho em vào lớp ạ."

"..."

Toi rồi đúng tiết cô Hồng khó tính, cô nhìn tôi chằm chằm rồi cúi xuống ghi vào sổ đầu bài, tôi ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang hát khúc ca tạm biệt cuộc đời.

"Em xin lỗi cô! Sẽ không có lần sau đâu ạ."

"Lớp trưởng! Ghi tên lại."

Ôi cô ơi, chết em. Tôi nước mắt lưng tròng ngậm ngùi cúi đầu đi về chỗ. Mấy đứa xung quanh bắt đầu cười rồi nhìn tôi, thấy tôi lườm, chúng nó cũng quay đi hết. Thái cũng nhìn tôi rồi cười làm tôi vừa ngại vừa bực.

"Ê Hương! Nay sao đi muộn thế?"

"Haizz, tối qua ba chị em tao mải đánh bài nên ngủ muộn, tối qua quên không đặt báo thức."

"Haha con này được đấy. Mà nãy mày chưa tới thằng Thái nó cứ ngó mày đấy sướng chưa."

Ui cha, tôi với Thái là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e ấy. Tuy tôi trông nghịch ngợm, hồ hởi là thế nhưng vướng vào ba cái chuyện tình cảm là tôi run lắm. Mà á, Thái có thích tôi thì cũng phải tỏ tình cho tôi đồng ý đi chứ, đàn ông đàn ang gì mà chán ngắt, cứ trêu đùa nhau như vậy tôi không ưng được. Không phải chị đây chung tình thì đã thích đứa khác lâu rồi nhá. Tôi ngước mắt lên nhìn Thái, bốn mắt chạm nhau rồi cả tôi với Thái đều quay sang chỗ khác ngay tắp lự. Ôi ôi cái cảm giác xốn xang xao xuyến nó run tim làm sao. Mải say sưa với người trong mộng, tôi suýt chút nữa đã bỏ qua một nhân tài là Trần Gia Khiêm, nghe tên cũng hay nhỉ? Trời ạ mới vào lớp mà đã làm cô giáo chao đảo rồi, phải miêu tả Khiêm bằng đúng một từ thì tôi sẽ chọn từ "Đỉnh". Cậu ta giải toán nhanh cực kì luôn ấy, cô mới giao bài có hai phút là cậu ta đã ra đáp án rồi, dự là vị trí học sinh cưng của Tú sẽ biến mất. À không, là chuyển từ người này sang người khác, đích danh là Gia Khiêm. Mấy đứa trong lớp bắt đầu trầm trồ ngưỡng mộ cậu bạn đắt giá này cả tôi cũng không ngoại lệ. Năm nào trường tôi cũng tổ chức cho học sinh đi thi lấy giải nên người vui nhất lúc này không phải chúng tôi mà là cô giáo, có thể sự xuất hiện của Khiêm là một món quà đặc biệt dành cho trường tôi. Mọi năm tôi cũng có tham gia thi môn tiếng anh nhưng mà chỉ được bằng chứng nhận chứ chưa được giải cao bao giờ, còn chẳng bằng một góc của Khiêm tại hôm đầu lên phòng Khiêm chơi, tôi với Trúc đều trầm trồ vì cậu ta đạt nhiều giải lắm, nhất, nhì, ba đủ cả. Đúng là phải học tập cậu bạn này dài dài.

"Hương! Bàn Hương có mấy quyển sách? Cho Thái mượn một quyển với."

Tôi đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy tiếng Thái gọi liền chồm dậy vuốt lại tóc rồi đưa sách cho Thái. Hời ơi tận bàn thứ hai mà xuống tới bàn cuối mượn sách nghe có hợp lí không vậy. Mấy đứa gần đấy cũng trêu tôi với Thái

"Chàng vượt ngàn vạn dặm xa xôi tới bên nàng mượn bảo vật cơ đấy"

"Thái ơi tao có sách này mượn nữa không hahaha."

Cái lũ này, chẳng có phút nào yên với chúng nó cả, tôi tặc lưỡi mặc kệ tiếp tục gục xuống bàn cho tới khi nghe thấy tiếng trống vang lên. Âm thanh của tiếng trống cứ như một tín hiệu được gửi từ vũ trụ để đánh thức những tâm hồn khao khát sự tự do như tôi vậy. Tôi bật người dậy ngay tức khắc làm cho Mai cạnh tôi giật mình đánh rơi cả bút. Đợi cô cho lớp nghỉ cái là tôi kéo con Trúc ra cổng trường luôn. Tại sao tôi lại nôn nóng như vậy ư? Dĩ nhiên là cổng trường có món rồi, bà cụ xóm trên lâu lắm rồi mới thấy quẩy gánh hàng tới đây bán. Bà bán quả tầm duột chua ơi là chua nhưng mà ăn với muối ớt ngon lắm, ngoài ra bà cũng bán thêm chè đậu xanh nữa nhưng mà tôi thích ăn quả tầm duột hơn, quả này người ta cũng hay làm thành mứt rồi cho vào chè thập cẩm ấy, ngon cực.

"Bà ơi! Bà bán cho cháu một lạng tầm duột đi bà, bà cho cháu nhiều muối chút nhé."

"Được, của cháu đây."

Bà mở cái thúng ra biết bao nhiêu là quả tầm duột xanh mướt, tươi ơi là tươi rồi bà đổ vào túi bóng cho tôi, nói là bán một lạng nhưng lúc nào tôi mua bà cũng cho tôi nhiều hơn sau đó bà mở lọ muối ớt bà làm ra, đổ nhiều muối vào túi tầm duột bên cạnh. Mới nhìn đó thôi mà nước miếng đã bắt đầu ứa ra trong khoang miệng rồi y như lúc mà nhắc đến chanh vậy. Tôi trả bà năm nghìn rồi kéo con Trúc chạy lên lớp vừa lúc trống điểm. Tôi với Trúc cứ lúi húi treo túi tầm duột cạnh bàn rồi lấy cặp sách che lại để tiện "thưởng thức". Bàn tôi và bàn Trúc cứ chóp chép suốt trong giờ, quả thì chua quyện với muối ớt cay tê ngon bá cháy, vừa ăn vừa suýt xoa vì cay, cái Mai ăn còn chảy cả nước mắt haha. Đang cúi xuống ăn thì tôi nhìn thấy quyển sách Thái mượn đã ở trong ngăn bàn rồi, hình như có gì kẹp ở giữa nữa cơ. Tôi vội vàng lau tay rồi mở sách ra xem.

"..."

Là một cái kẹp tóc màu nâu xinh xắn. Trời ạ Thái làm vậy tim tôi không thổn thức sao được chứ, tôi quay mắt nhìn Thái , cậu ấy đang ghi bài. Tôi cười rồi huơ huơ cái cặp trước mặt con Trúc, nhướn lông mày lên đắc ý. Con Trúc thấy biểu cảm của tôi chắc nhin cười không được, mồm còn đang nhai đột nhiên sặc rồi ho sù sụ, báo hại mấy đứa tôi trở thành tâm điểm trong ánh nhìn của cả lớp. Thấy cô bắt đầu đi xuống, tôi hoảng lắm, lần này mà bắt tại trận mấy đứa tôi ăn lén trong lớp lại còn là đồ tôi mua nữa thì thôi rồi Lượm ơi. Lúc đấy may mà Khiêm gọi cô để thắc mắc nên cô chỉ dừng lại ở bàn thứ hai hỏi Trúc có bị sao không, thấy Trúc lắc đầu bảo không sao thì cô chuyển hướng sang chỗ Khiêm luôn. Tạ ơn trời, ngày hôm nay của tôi đã bình an vô sự, chứ để mời phụ huynh thì mẹ tôi không biết giấu mặt đi đâu vì tôi mất. Khiêm một bên thì nghe cô giảng một bên nhìn sang tôi rồi ra dấu ok, đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo. Tan học tôi bá vai bá cổ Khiêm với Trúc đi về hướng nhà xe thì Khiêm lại bị cô gọi ở lại, tôi thở dài nhìn Khiêm chạy về phía cô rồi quay sang nhìn Trúc. Chắc quãng thời gian sau này ít đi chơi với Khiêm được rồi chán ghê. Ra tới cổng trường thì tôi gặp Thái, nói là muốn đi về cùng bọn tôi nhưng tôi với Trúc còn phải đợi Khiêm vì hồi sáng mẹ cậu ấy chở đi học với lại Khiêm nói muốn về cùng bọn tôi rồi.

"Không sao thế thì cùng đợi đi dù sao thì bây giờ về bà Thái cũng nấu cơm rồi."

"Ờ thế đứng gọn vào đây kẻo nắng."

Nếu có ai hỏi tôi run không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi. Trúc thì nó cũng không để ý tới bọn tôi nhiều vì trong lúc đợi Khiêm nó đã tranh thủ đọc vài cuốc truyện rồi. Trời nay nắng thật ấy, tôi không đem theo mũ tại lúc sáng đi muộn quá rồi nên cũng chẳng quan tâm đem thiếu cái gì nữa. Lúc này tôi cảm thấy nóng vô cùng, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi cả ở trên mặt nữa, nhân lúc Trúc mải đọc truyện thì Thái đã lau mồ hôi cho tôi. Tôi quay ngoắt sang nhìn Thái nhưng cậu ta chỉ cười trừ rồi lại tiếp tục đứng đợi. Haizz lúc ấy tôi đã trăn trở rằng không biết bản thân có nên xuống nước trước hay không nhưng tiếng xì hơi của con Trúc đã làm tôi tỉnh lại

Tít!

"..."

Tôi quê muốn đội quần hộ nó luôn ấy nhưng dường như nó còn chẳng có ý định muốn quan tâm tới xung quanh thì phải. Thái còn đứng đây cơ mà, nếu chỉ có tôi hoặc Khiêm thì điều đó là chuyện bình thường vì đôi lúc tới nhà nhau chơi nó vẫn vô tư thả vài quả bom nhưng hỡi ôi người ta không thân thì chớ, ít ra cũng phải biết giữ hình tượng chứ. Đúng là nếu đủ tự tin người ngại sẽ không phải là bạn, người khác sẽ ngại thay bạn, tôi vuốt mặt nhìn Thái cười trừ một cái rồi đánh chân chống xe lên sẵn. Thấy bóng dáng Khiêm từ xa tôi thấy cuộc sống đã nở hoa rồi, nếu còn ở lại đây đợi không biết con Trúc còn thả thêm quả bom nào không nữa.

"Ê Trúc quay xe đi tôi đi ké."

"Không được! Xe tao non hơi mày sang xe con Hương kìa căng đét haha."

"Ừ Khiêm sang đây tôi chở, xe mới bơm đấy."

Khiêm lò dò tiến tới chỗ tôi thì Thái nói là để Thái chở Khiêm cho vì Khiêm cao thế kia sợ tôi không chở được. Cuối cùng là Thái với Khiêm ngồi chung xe với nhau tiện cớ để con Trúc trêu đủ đường nào là kêu ôm eo đi không ngã các thứ làm cả lũ cười phớ lớ dọc đường về. Vì là về muộn nên trên đường lúc này cũng vắng người, đi một đoạn nữa là tới nhà Thái nhưng cậu ấy vẫn cứ đạp xe cùng đường luôn với bọn tôi không lẽ là muốn chở Khiêm về tận nhà luôn đấy chứ

"Ơ này, cậu cho tôi xuống ở đây đi đoạn sau tôi về với Hương là được rồi."

"Không sao! Tôi có thói quen giúp ai là phải giúp tới nơi, tới chốn."

Thái nói còn nhấn mạnh tới nơi tới chốn nữa, về tận nhà thì về tận nhà, dù sao người mệt cũng chẳng phải tôi nhưng mà cậu ấy bị sao hả ta, cảm giác như không muốn tôi đi với Khiêm ấy. Lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro