Chương 4: Nghe theo con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết là cái tên này bị bệnh hay sao vậy, đón gì mà đón, tuy là tôi có thích Thái thật nhưng mà cũng không phải dễ dãi muốn đón người ta đi là được đâu. Tôi lườm Thái một cái rồi khoác tay Trúc với Khiêm đi luôn mặc cho Thái ở sau gọi lại. Con Trúc thấy thế liền ngoái lại chào Thái rồi nhéo tôi một cái vào eo

"Mày sao thế Hương? Không thích Thái nữa à?"

"Không phải là không thích nhưng mà nó nói đón tao đi tao không thích. Nó tưởng nói câu đó là ngầu lắm hả. Mày có thấy không Trúc rõ ràng là nó thay đổi rồi có hiền như xưa nữa đâu."

Thấy tôi hậm hực một lúc, Khiêm lên tiếng

"Vậy là Hương thích cậu bạn đó hả?"

"Ờ thì cứ cho là vậy đi! Dù sao cũng hai năm rồi, tôi cũng chẳng chắc chắn nữa."

"Hai năm rồi nên người ta cũng phải lớn, phải thay đổi. Tôi sẽ không nói là Hương nên tấn công cậu bạn đó nhưng nếu thử thì biết đâu hai người lại thành đôi."

"Khiêm nói phải đấy. Thái nói về đón mày cơ mà, chắc là có ý với mày rồi nên lần này về tiện thể hốt mày luôn haha."

Nghe Khiêm nói cũng có lý nhưng mà tôi ngại mấy vấn đề này lắm, dù gì cũng không liên lạc với nhau hai năm rồi, biết đâu tất cả chỉ do tôi tự suy diễn rằng Thái thích tôi thật thì sao, nhỡ đâu cậu ta chỉ trêu đùa mình cho vui thì sao. Tôi thở dài ngao ngán...

"Chị Mai! Em hỏi chút này. Nếu như, nếu thôi nhá, người mà chị thích cắt đứt liên lạc sau hai năm rồi đột nhiên trở về rồi nói là về đón chị thì chị sẽ làm gì?"

"Nếu là tao thì tao sẽ đấm cho nó một trận rồi phủi mông đi luôn không có thích gì nữa hết. Không liên lạc những hai năm thì chỉ có thể là trêu đùa mày thôi."

"Ơ. Em đang nói là nếu mà sao chị lại nói em."

"Xời, chắc chắn cái thằng đó là thằng Thái luôn, tao đâu có mất trí đâu mà quên nó."

Trời ơi Khiêm nói một kiểu, chị tôi lại nói một kiểu, tôi biết làm sao bây giờ, nắm lấy cơ hội hay là cảnh giác cao độ đây, khó chọn quá vì đã thích thì không thể câu một câu hai là hết thích được. Hương ơi là Hương. Vậy là tôi với chị tôi ngồi "đàm đạo" một chút rồi vào giấc chiêm bao lúc nào không hay, sáng bảnh mắt ra đã thấy mẹ tôi lục đục chuẩn bị hoa quả với hoa để thắp hương rằm rồi. Tôi cũng chẳng bao giờ để ý những ngày này chỉ khi nào mẹ sai đi mua hoa, mua cau gì đó hoặc bước chân ra chợ thấy cả một hàng hoa đang bán thì mới nhận ra.

"Mẹ ơi nay thắp hương có gì đấy mẹ?"

"Dưa hấu với chuối."

Món khoái khẩu của tôi, ý tôi là dưa hấu chứ không phải chuối, tôi không thích ăn chuối tiêu cho lắm nhưng mà chuối tiêu xanh ngào đường thì tuyệt vời. Trước cũng toàn theo chân mấy anh chị chơi quanh đây đi vặt chuối xanh về ngào đường hoặc chấm muối ăn có điều hơi chát lưỡi chút xíu nhưng vẫn ngon. Hoặc là chuối tây, thịt quả trắng nõn nà, vỏ thì mỏng, không quá ngọt cũng ngon phết. Mẹ bảo là hồi lớp hai tôi nằm ốm một trận, mua quả dưa hấu hai cân về mà mình tôi ăn hết nên cũng bị gán biệt danh Chư Bát Giới một thời gian ha ha. Tôi quét nhà xong thì chạy tót đi chơi luôn, tôi với Trúc kéo nhau sang nhà Khiêm mà khổ nỗi cậu ta chăm chỉ quá, đã thấy ngồi mở sách ra làm bài tập các kiểu.

"Chu choa, ai mà vừa đẹp trai lại chăm chỉ thế nhỉ."

"Ơ sang chơi đấy hả, ngồi đi! Tôi xong rồi đây."

"Cậu làm toán nâng cao hả?"

"Ừ, tôi làm được nửa quyển rồi."

"Trời! Quá xuất sắc, chắc ở trường cũ cậu học giỏi lắm nhỉ?"

"Cũng bình thường thôi, hai đứa có muốn ăn gì không? Mẹ tôi mới mua dưa chuột."

Khiêm vừa nói xong là tôi với Trúc thay phiên nhau đi lấy đồ nghề, dao với muối ngồi đợi Khiêm lấy dưa chuột

"Ê tí qua nhà tao chút đi, nay nhà tao thắp hương dưa hấu."

"Xong qua nhà tao nữa, ông anh họ tao mới gửi về ít mận Mộc Châu chứ mẹ tao thắp hương xoài chín, không thích lắm."

"Rồi! Quyết định thế nhá, lát vòng qua nhà mọi người một lượt haha."

Bọn tôi ăn hết nửa rổ dưa chuột rồi lăn xuống phòng khách xem ti vi, nhìn Khiêm ngồi ngay ngắn xem ti vi rồi nhìn sang tôi với con Trúc, tôi tự thấy xấu hổ, đứa thì gác một chân lên bàn, một chân chống lên để gác tay, đứa thì nằm ngả ra ghế chân vắt chữ bát. Chao ôi! Sao mà thục nữ thế. Tôi vội thu chân lại rồi tâm sự với các chiến hữu

"Tao thấy hơi rối ấy. Hai đứa mày nói là tao nên thử nắm bắt cơ hội nhưng chị tao lại bảo không nên, ý là sợ bị trêu đùa ấy. Chị ý lớn hơn bọn mình nên tao nghĩ chị tao có kinh nghiệm hơn mấy đứa mình ấy. Haizzz."

"Thế tao hỏi này. Chị mày có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Đó! Chưa có nên cũng không thể nói kinh nghiệm của chị mày là hoàn toàn đúng. Với lại bọn mình học với Thái rồi, biết nhau rồi còn sợ gì nữa. Là tao thì tao tới luôn."

"Cũng không chắc là kinh nghiệm của chị ấy chưa chính xác, tôi không nói là mình sẽ đưa ra lời khuyên hữu dụng lắm nhưng mà cũng nên cân nhắc kĩ Hương ạ."

...

Đúng là một mớ bòng bong, càng nói thì lại càng rối.

...

Bọn tôi nằm ở nhà Khiêm tới gần trưa mới kháo nhau đi về. Hôm nay trời nhiều mây thật, mát hẳn ra kiểu này chắc tối nay hoặc mai là mưa rồi, mưa cũng được, mưa cho mát. Nhưng mà chẳng mấy nữa mà bọn tôi phải trở lại trường để học hè, thi thoảng đạp xe qua cũng ghé vào trường chơi một lúc. Tôi thích tới trường chơi chứ học thì không thích lắm, chỉ là không thích lắm thôi chứ không ghét nha. Cảm giác ngồi lên con chiến mã đạp quanh sân trường vắng tanh, cây cối thì um tùm mát rượi thích biết bao. Bọn tôi vào trong lớp học rồi tha hồ vẽ lên bảng. Chưa hết, tôi với con Trúc còn đi nhặt mấy bông hoa phượng với hoa bằng lăng về để kẹp vào vở nữa cơ, cũng chẳng biết kẹp làm gì, thấy mấy chị lớn làm thế thì chúng tôi học theo thôi, hơi ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng mà cũng vui.

Buổi chiều nay lộng gió lắm, vì là sắp mưa nên mọi người cũng tranh thủ đi tận hưởng sự mát mẻ này. Ở nhà văn hóa lúc này đông hẳn hơn mọi ngày, bọn trẻ con kéo nhau ra đây chơi đi nú với đuổi bắt, trông thích thật, có mấy ông cũng ra đây để đánh cờ tướng có cả ông nội của Thái nhưng hôm nay không thấy nhóm anh Bình đàn ở đây nữa chắc là về lại trường rồi nhỉ. Tôi còn chưa kịp làm mai anh Tuấn với chị tôi mà, chán thật ấy. Nhân lúc gió đang to tôi rủ mấy chiến hữu đi thả diều "túi bóng" nghe có buồn cười không? Bọn tôi không làm kịp diều nên lấy cái dây buộc vào túi bóng rồi đứng trên cao thả xuống sau đó túi bóng đón gió sẽ bay lên. Thay vì đứng lên bờ tường thả diều túi bóng như mọi người thì tôi quyết định trèo lên cây cho khác biệt mà khổ nỗi thả diều ra cái là gió hất vào lùm cây luôn. Thấy vậy nên con Trúc với Khiêm cứ cười phá lên, đúng lúc Thái cũng đi ra gọi ông về ăn cơm thì nhìn thấy tôi. Tình huống gì vậy trời, có cần làm tôi nhọc lòng đến vậy không. Thật ra tôi không muốn Thái nhìn thấy dáng vẻ trẻ trâu nghịch ngợm như vậy của tôi, tuy tôi vốn dĩ không nữ tính nhưng trước mặt Thái tôi muốn mình là một người nữ tính. Cảm thấy ngại nên tôi tức tốc leo xuống.

Roẹt!

Ôi cuộc đời! Ai đó làm ơn hãy đào giúp tôi một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngại đi. Có thể ngã mà, cũng có thể bị mắc vạt áo vào cây mà đâu cần phải rách quần chứ. Bao nhiêu tình huống kia không xảy ra mà nhất thiết phải là tình huống này sao. Tôi thất thần ngồi sụp xuống còn Trúc với Khiêm vội chạy đến nhưng trước đó thì Thái đã cởi áo sơ mi bên ngoài ra rồi buộc cho tôi.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn."

Một giọng nói không thể nảo nam tính hơn nữa, tôi đứng đơ như tượng chốc lát may là vẫn còn gật đầu được, con Trúc ghé tai tôi hỏi rách quần hả rồi nó cứ cười tủm tỉm suốt dọc đường đưa tôi về chẳng bù cho Khiêm là im lặng. Trong thời điểm này tôi mới thấm thía câu tục ngữ "im lặng là vàng". Tôi thay quần xong thì cầm áo đi trả Thái, bọn Trúc với Khiêm thì tản về nấu cơm rồi. Tôi đạp xe tới nhà Thái, tới nơi, tôi ngó vào thấy mọi người đang ăn cơm, nhà có người già nên ăn sớm thật, ông bà tôi cũng ăn cơm sớm lắm, mặt trời chưa lặn đã dọn cơm ra ăn rồi. Tôi nhỏ giọng gọi Thái, phải ba, bốn câu Thái mới nghe thấy, cậu chạy ra thật nhanh

"Hương à? Tới có chuyện gì vậy?"

"À tao tới trả cái áo, lúc nãy cảm ơn mày."

Vừa nói tôi vừa đưa áo cho Thái, cậu ta ngập ngừng cầm áo rồi nói lúc nào trả cũng được đâu nhất thiết là phải trả ngay như vậy. Gì vậy chứ. Đừng nói nữa, nói nữa là lại cho tôi có cơ hội để ảo tưởng đó. Tôi xua tay

"Tao không thích cầm đồ của người ta quá lâu. Với lại chuyện ban nãy mày quên đi."

"Thái sẽ về đây học một thời gian."

"..."

"Bố mẹ Thái về đây công tác nên Thái đi theo, Nay mai là bay về đây rồi."

Ừ không nói thì tôi cũng quên mất nhà Thái là nhà có điều kiện. Hồi chưa vào trong Nam nhà cậu ta cũng gọi là khấm khá rồi, nghe nói vào trong Nam làm ăn được lắm, mua được cả nhà, phải công nhận là bố mẹ Thái kiếm tiền giỏi thật. Nhưng mà Thái sẽ về đây học, đây là một tin khá bất ngờ

"Thật à?"

"Ừ, Thái nói thật đấy. À Thái cũng xin lỗi Hương về chuyện Thái nói là về đón Hương, chắc là Hương thấy khó chịu lắm."

"Không sao, lần sau đừng đùa như thế nữa."

Thái gật đầu rồi bảo tôi vào nhà chơi một chút đã nhưng tôi từ chối, tôi phải về nấu cơm nữa, nếu không về là chị tôi lại quát um lên cho xem. Đúng lúc này trời lại mưa, mưa rất nhanh còn nặng hạt nữa, tôi với Thái đang đứng ở mái hiên trước cổng nên không bị ướt lắm. Thái liền chạy vào cầm áo mưa ra cho tôi

"Hương mặc vào. Đi người không về lại ốm đấy."

"Cảm...ơn."

Thái giúp tôi mặc áo mưa vào, đứng nhìn tôi đi rồi mới vào trong nhà. Nếu nói rằng lúc này tôi không vui thì chắc chắn là nói dối, tôi đang rất vui. Tôi nghĩ Thái sẽ chẳng trêu đùa tôi như lời chị tôi nói, tôi muốn thử cảm giác đi dưới mưa thật lâu, dẫu biết là sẽ bị ốm nhưng vẫn muốn thử giống như với Thái, nếu cậu ta dám trêu đùa tôi thì nên học lại cách đánh vần tên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro