307

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn

Anh ngồi trên giường, đưa mắt nhìn cô một cách chán ghét, ghét gương mặt tỏ ra hiền lành, ghét lời nói đáng thương, bộ dạng tử tế và nhất là chiếc váy cưới cô đang mặc, lẽ ra hôm nay người anh muốn là cô dâu của mình nhất là người anh yêu, nhưng anh lại không hiểu cho cô, xem cô là kẻ chen ngang.

-Anh đừng nhìn em như vậy, nếu anh muốn chúng ta sẽ ly hôn.

Anh cười tà mị, liền đứng dậy đi đến chỗ cô, nắm lấy chiếc váy cô xé toạc ra.

-Anh sao vậy, đừng... đừng như vậy.

Cô sợ hãi van xin, anh chỉ tiếp tục xé đến chiếc váy chỉ còn 1 lớp mỏng, anh đẩy cô ra khỏi phòng, hờ hững nói lời cay nghiệt.

-Cứ trong bộ dạng này, cô mau đến chỗ cô ấy và nói xin lỗi.

Cô sững sờ, nước mắt cứ tuôn, anh đóng sầm cửa lại, mặc kệ người làm xung quanh nhìn cô chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro