đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Duật, Em nhớ anh!
-Nhàm chán.

-Duật, em sợ lắm!
-Đừng phiền tôi.

-Duật, anh sắp làm ba rồi.
-Đúng là con tôi.

-Duật, anh ở đâu, em đau quá, mau cứu con chúng ta.
-......

Và sau đó, tôi chỉ nhớ không còn nghe giọng nói của cô ấy, anh đã không để tâm đến cô, "yêu anh mà bất hạnh, chết cũng đau thương". Anh đã rất hối hận, nhưng chỉ có thể ngồi trước bia mộ cô nói lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro