Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản" Là nam phụ không tồi"

Tôi thích Tiểu Hạ từ khi học cấp 3.

Tôi là cậu bạn thân nhất của Tiểu Hạ.

Khi cô ấy buồn, tôi chở cô ấy khắp thành phố bằng xe đạp.

Khi cô ấy vui, tôi đặc biệt tạo cho cô ấy thêm nhiều bất ngờ.

Khi cô ấy khóc, tôi liền làm bờ vai cho cô ấy tựa.

Khi cô ấy động lòng với người nào đó, tôi lại gánh thêm suy tư trong lòng.

Khi khoảng cách chúng tôi ngày xa, đến một ngày nào đó khi gặp cô ấy.

-Tiểu Hạ, em vẫn còn thích anh ta à?

-Không phải thích, mà là yêu rất sâu đậm.

-Kể cả khi anh ta tổn thương em rất nhiều lần?

-Du Phàm, yêu một người không phải là hận những tổn thương họ đem lại cho mình, mà là dùng trái tim cảm nhận tình yêu họ đối với mình càng sâu đậm hay phai nhạt sau những lỗi lầm đấy.

Tiểu Hạ khẽ mỉm cười rồi ôm chặt tôi, lúc này tôi mới hiểu ra một điều, hóa ra những năm tháng trước đây và đến bây giờ cô ấy cũng có một loại tình cảm sâu đậm với tôi, đó là tình bạn đẹp nhất đối với cô ấy khi ở cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro