Đoản truyện ngắn [SE] " Hôn nhân từ 1 phía"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến nay, cô gả cho anh được 6 năm, 6 năm qua có được gọi là dài không?. Đối với cô đó là khoảng thời gian khổ tâm nhất khi cô lao đầu để yêu anh. Đêm trăng mặt có lẽ là sự sĩ nhục cả đời với cô, anh không dịu dàng như cô nghĩ, lại hung bạo vô cùng, bên ngoài anh ôn nhu với cô gái khác, cô mặc kệ nhưng chuyện bắt cô uống thuốc tránh thai cứ như cô là con rối để anh phát tiết khi cần, cô đâu phải như những cô gái lẳng lơ khác, cô rất yêu anh là đằng khác nên những thương tích anh mang lại cho cô, cô đều chịu đựng. Là vì anh chưa từng yêu cô, anh yêu một cô gái khác trước khi hôn nhân này diễn ra. Đêm mưa lớn, cô nhận được tin nhắn từ anh " Mang âu phục đến công ty cho tôi", anh đơn giản chỉ muốn hành hạ cô nhưng đâu ngờ mọi thứ đều bước vào đau khổ, 2 tiếng sau điện thoại anh rung lên, chỉ thấy anh gương mặt có chút biến sắc rồi vội cầm khoác xuống dưới lái xe đi.
Bệnh viện
-Anh là chồng cô ấy, tại sao để vợ mình đang mang thai ra đường vào lúc này?
Vị bác sĩ khàn giọng vẫn lộ rõ sự tức giận.
-Cô ta... có thai? Anh như không tin vào tai mình.
-Đứa bé không cứu được, vợ anh không sao nhưng nên cẩn thận an ủi cô ấy. Vị bác sĩ rời đi. Ánh mắt anh lộ rõ sự tức giận bước vào phòng bệnh, cô đang nằm đó, anh hung hăng kéo cổ áo cô giật mạnh, bị anh làm đau, cô khẽ mở mắt, bụng dưới truyền tới một cơn đau, cô vội hất tay anh ra ôm bụng trừng mắt nhìn anh.
-Con tôi đâu, nó ổn chứ?
-Cô còn diễn kịch, cô dám hại chết con tôi.
Anh thật tàn độc, lời nói của anh cũng giống anh, không câu nào là anh suy nghĩ trước khi nói về cô, đều đỗ lỗi cho cô. Cô bỗng cười lên như điên dại.
-Haha... con anh  anh nghĩ anh xứng đáng làm ba con tôi sao, haha..
-Câm miệng.
Cô bước xuống giường mặc kệ cơ thể rất yếu nắm vai áo anh mà đem con ngươi đen láy đã chứa biết bao nỗi hận lên anh.
-Có chết tôi cũng nguyền rủa anh.
Cô nói xong rồi chạy trốn khỏi bệnh viện, cô không còn tỉnh táo nữa, tim cô như bị ai đâm vào ngàn nhát dao trí mạng. Anh chỉ cười lạnh nhạt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro