Tiếp [SE ] " Hôn nhân từ 1 phía" End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng trôi qua, cô cứ nghĩ anh sẽ đi tìm mình, nhưng không, trên báo đã đầy rẫy thông tin về hôn lễ sắp diễn ra của anh, là cô tự cao, cô sai rồi, 2 tháng trước khi cô bỏ đi chỉ vì quá tổn thương nhưng không ngờ anh lại báo với bệnh viện tâm thần truy bắt cô, thật tàn độc, anh lại cho là cô điên sao, cô chạy trốn khắp nơi, không ai chịu giúp đỡ cô, con người thật vô tâm.
Hôn lễ diễn ra sang trọng, nghĩ tới lúc trước anh và cô chỉ đăng kí kết hôn, người con gái trong đời chỉ mong có được 1 ngày thật xinh đẹp, nhưng đối với cô là ngoại lệ. Anh cùng người khác khoác tay vào lễ đường trăm lời trăm thề mà hứa hẹn. Hoàng hôn buông dần xuống biển, một cô gái đẹp đến rung động lòng người, mặc trên người chiếc váy trắng tinh, thật không nhận ra cô là một người trần, thật giống một nữ thần, ánh mắt cô khẽ nhắm tận hưởng từng ngọn gió mát. Chân cô nhẹ bước về phía trước, nước đã đến gối cô, đến eo cô, qua vai, rồi thân ảnh cô mất hút trong biển. Yêu anh 2 năm, 5 năm sống trong hôn nhân hành bạo, mất đi đứa con, bị bệnh viện truy tìm cho cô là người điên, anh mặc cô mà kết hôn với người khác, sao mọi điều xấu nhất đều tìm đến cô. Chỉ có biển ôm trọn cơ thể đã lạnh của cô, gương mặt trắng bệch kia vẫn giữ được nét thanh thuần trong sáng.
Đêm đó, anh mệt mỏi vào phòng, nhưng thật lạ, nơi anh bước vào là phòng cô từng ở, mùi hương của cô vẫn còn thoáng trong phòng, đôi mắt anh chuyển hướng đến tờ giấy đặt trên bàn, anh đưa tay lấy xuống, là đơn ly hôn, đã có chữ kí cô, bên cạnh có kèm theo tấm giấy đã cũ, cô để nó ở đây rất lâu rồi sau, vì biết hôn nhân này sẽ đi đến bước cùng nên 3 năm trước cô đã chuẩn bị tâm lý, tờ giấy kia là nét bút của cô. " Từ Thiên, anh có biết rằng em yêu anh 7 năm, vì yêu mà chịu tổn tổn thương anh mang lại, từ vết thương ngoài da đến sâu thẩm trong trái tim đã chết này. Em chưa từng nghĩ anh sẽ yêu em, chỉ mong 1 lần anh nhìn em một cách dịu dàng như một người bạn, em mệt mỏi rồi không gượng được nữa, nếu có ngày bức thư này anh xem được thì có lẽ lúc đó em cũng được giải thoát", bàn tay anh nắm chặt bức thư, nét mặt suy nghĩ nhiều điều, tâm tình anh cũng rất rối, cô yêu anh trước khi hôn nhân diễn ra, vậy mà anh lại hành hạ cô ấy,trong suy nghĩ của anh thấp thoáng bóng hình nhỏ bé của cô rất khổ sở, anh biết tìm cô ở đâu đây. Bên ngoài cửa, cô gái kia đang tiến gần lại anh nhẹ nhàng hỏi.
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì, chúng ta ra khỏi đây thôi!
Anh đưa cô ra ngoài, khép cửa phòng lại, anh nợ cô một lời xin lỗi, nhưng cô biết lúc anh đọc được lá thư này thì cô nhận được rồi nhưng chỉ có điều cô đã đi xa mãi.
10 năm sau.
Kể từ khi biết sự ra đi của cô, anh ân hận vô cùng. Anh dắt tay 1 cô bé chạc 7 tuổi bên cạnh vợ mình, cả 3 người đi vào một khu rộng lớn, nơi những bia mộ còn thoảng mùi nhan, họ đi tới một bia mộ lớn do anh cho người xây riêng, trên tấm bia là hình ảnh tươi cười rạng rởn của cô mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy, anh đặt bó hoa xuống trước bia, vợ anh nắm tay con mình lại gần mộ cô.
-Ba, chị xinh đẹp này là ai vậy?
Cô bé thơ ngây hỏi.
-Là người ba đã đối xử không tốt, ba nợ cô ấy 1 lời xin lỗi.
Vợ anh khẽ đặt tay lên vai anh rồi nhìn ảnh cô thoáng buồn.
-Khả Hiên, chúng tôi rất có lỗi với cô, mong cô sẽ tha thứ cho chúng tôi.
Lát sau họ rời đi, xung quanh mùi hương hoa lá thoảng khắp nơi như lời tha thứ của cô.
(Tiếp theo mình có 1 đoản truyện ngắn đã hoàn tất, là OE, mình nghĩ truyện này m.n sẽ ko uổng thời gian đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro