Phần 2: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook gật gật đầu coi như đã hiểu, thong thả ăn cơm trưa lại húp một bát chè long nhãn, nằm ưỡn bụng phơi nắng ở góc sân, chờ đến chiều mới mang sang bên đó. Chỉ là lần này, Kook không ngờ bản thân lại có cơ hội diện kiến người cậu bí ẩn của mình.

Tầm ba giờ chiều Jungkook mang bát chè lớn sang nhà mợ, cứ tưởng chỉ có mợ Hane ở nhà nên hắn thoải mái lắm - chưa đến nơi đã hét vọng sang, vậy mà không như mọi lần người mở cửa hôm nay lại là một người đàn ông lạ hoắc, ông ta gật đầu làm một thủ thế coi như mời Kook vào trong rồi đi đến trước bàn trà. Jungkook đứng như trời trồng nhìn người đó đi lại thản nhiên trong nhà, ông ta nhìn rất đoan chính không có vẻ gì là ăn cắp ăn trộm. Nhưng... đây là ai? Hai tháng qua Jungkook chưa từng nhìn thấy người đàn ông này.

Rón rén bước đến gần cứ nói lại thôi, cuối cùng điệu bộ khó xử của Jungkook cũng làm ông ta để ý. Ông ta giương mắt nở nụ cười, giọng nói thế mà trẻ hơn tuổi rất nhiều mặc dù trông ông ta cũng không đến nỗi già lắm:

- Ngồi đi, cậu đã nghe mợ Hane nói về cháu, cháu là con trai của Kim Liên đúng không?

Jungkook kinh ngạc há to miệng, má Kook là Kim Liên vậy thì người đàn ông ở trước mặt này hóa ra lại là cậu Tae à? Ra sức gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thấy Taehyung ôm bụng bật cười nắc nẻ, có vẻ bị điệu bộ của Kook làm cho buồn cười không dừng lại được. Chờ một lúc sau cậu mới nhịn cười mời Kook ngồi xuống ghế:

- Chào cháu, cậu là Kim Taehyung – anh trai của mẹ cháu.

Jungkook ngượng ngùng gật một cái coi như đã hiểu, vội vàng đặt bát chè lên bàn lắp bắp lên tiếng:

- Chè má cháu nấu, muốn đem sang cho cậu mợ một ít coi như có chút lòng thành. Mong cậu nhận cho ạ.

Taehyung mỉm cười khen tôi ngoan ngoãn, hai cậu cháu nói chuyện hồi lâu Jungkook cũng bớt ngại hẳn bắt đầu gan dạ câu kéo cuộc trò chuyện, chỉ là lơ đãng vài giây thôi – Kook không biết mình có hoa mắt hay không, trong mắt cậu Tae thế mà trào lên nước mắt nhưng nhìn kỹ lại thì khô ráo, có lẽ hôm nay hắn hơi mệt nên mới sinh ra ảo giác như thế. Mãi đến xế chiều khi mợ Hane trở về Jungkook mới cáo biệt để quay lại nhà. Tối đó, Jungkook cứ ngẩn ngơ chẳng biết hồn bay đi đâu, lúc má hỏi mới bật thốt ra:

- Cậu bao nhiêu tuổi vậy má? Sao nhìn cậu trẻ thế, mợ cũng đã năm mươi mà nhìn cậu ba mươi khoảng chừng.

Má lườm Kook muốn xéo mắt, sau mới nguýt dài một tiếng:

- Cậu mày với má là anh em, mày nhìn má trẻ măng thế này đương nhiên cậu mày cũng chẳng kém.

Jungkook cười trừ khen lấy khen để, má trẻ thì có trẻ thật nhưng nhìn cũng tầm trung niên, không như cậu Tae trên người toát ra khí chất trầm ổn, gương mặt kia nhìn thế nào cũng quanh quẩn ba lăm là cùng.
Lạ rằng từ ngày hôm ấy Jungkook cũng không thấy cậu đi xa nữa, không phải Kook muốn cậu đi đâu đó mà nghe mợ nói trước đây tháng nào cậu cũng rời nhà ở ngoài đến tam tuần nhiều khi còn cả tháng không về. Có phải việc ở trên đó có trục trặc nên cậu không làm nữa đúng không?

Jungkook nén sự tò mò trong lòng, từ ngày cậu Tae về Kook chăm sang bên ngoại hơn hẳn. Hôm thì cùng cậu nuôi chim, hôm thì cùng cậu chơi cờ chẳng biết từ bao giờ cậu đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế... Mỗi ngày nhìn thấy người trong lòng, cùng người đó trải qua một quãng thời gian vui vẻ! Taehyung nói với Kook thế đấy, lúc đầu hắn cứ tưởng lời này là nói về mợ nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu Tae Kook biết mình đã lầm. Ánh mắt cậu xa xăm như đang nhớ về ai đó, trong giọng nói nồng đậm sự hồi tưởng và nhớ nhung thiết tha, Kook biết, Kook biết chứ, hồn cậu vốn không ở nơi này...

Người ngồi nói chuyện với Jungkook ở đây chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác đã bị bào mòn tinh túy, đến việc nói chuyện nghe như dịu dàng đến thế thật ra lại vô cùng cách xa. Trái tim nhói lên như bị kiến cắn, Jungkook cười xòa coi như chẳng thấy gì hết, còn gì đau hơn vốn đã rõ ràng tất cả lại phải giả vờ như không biết gì. Điều này người ta gọi là gì nhỉ? À, chính là lừa mình dối người...

Đúng vậy, lừa mình dối người...

Jungkook không biết người cậu Tae yêu là ai, hắn chỉ thắc mắc một điều vì sao cậu đã yêu người ta đến thế lại chấp nhận cùng mợ sống chung một đời? Yêu, không phải là cố sức nắm lấy hay sao? Mãi đến sau này Jungkook mới hiểu nguyên cớ, nhưng lúc đó đã muộn, mọi thứ đều xảy ra rồi...

Lần đầu tiên trong đời Jungkook được nhìn thấy người trong lòng của cậu Tae. Dáng vẻ của cậu khi nhìn người mình yêu in sâu vào mắt hắn trở thành một dấu vết không thể xóa nhòa qua năm tháng. Hôm đó là rằm trung thu, bên nội bên ngoại thống nhất ăn tối ở nhà Kook, sau khi chuẩn bị xong và đặt mâm ngũ quả mợ Hane bảo Jungkook sang nhà gọi cậu Tae ra phá cỗ, hắn vâng lời mở cổng chạy vào nhà vì tưởng cậu ở trong phòng. Đến khi Jungkook bước vào lại không thấy ai cả, ngó nghiêng một hồi bất chợt chú ý tới bức tranh trên bàn, hắn nhìn đông nhìn tây không thấy ai mới cả gan rón rén lại gần để dòm trộm.

Đó là một bức tranh chân dung, người trong tranh là một người đàn ông vôcùng trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng mày kiếm mắt sáng nhưng đôimôi mỏng và chiếc mũi dài lại làm cho hắn ta có vài phần bạc tình lạnh nhạt. Jungkook tinh mắt ngó thấy một dòng chữ nhỏ ở góc giấy, nét mực rất đậm giống như bịngười ta ra sức đè xuống: " Jungkook, vì sao anh chưa về với em..."

Hắn ngơ người chốc lát, người này thế mà lại trùng tên với mình. Trong phút sữngsờ Jungkook chẳng để ý có người đằng sau, Taehyung bước vào phòng nhìn thấy Jungkook ngây người như phỗng trước bàn nháy mắt nhận ra điều gì, giống như phátđiên mà tiến tới kéo cậu ta ra khỏi nơi này, khuôn mặt y vặn vẹo đến dữ tợngiống như đang cố hết sức che dấu điều gì đó:

- Cút, cậu mau đi ra khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro