Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trong lúc sợ hãi bị đẩy ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng sập kéo cả người hắn vào hầm băng lạnh lẽo. Hắn hét lớn muốn xin lỗi Taehyung vì đã tự tiện vào phòng nhưng đáp lại chỉ là tiếng mắng nhiếc chửi rủa cùng đập phá đồ đạc. Jungkook sợ sẽ làm cậu Tae quá khích nên lặng lẽ rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra, lắp ba lắp bắp nói dối mợ rằng cậu Tae không muốn ra phá cỗ. Đêm hôm đó Kook cứ trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu một lần lại một lần hiện lên gương mặt của người đàn ông trong tranh, hắn ta là người mà cậu Tae yêu ư? Cảm giác hốt hoảng đến bức bối dồn Jungkook vào mức đường cùng, vẫn biết Taehyung trước giờ tương tư một người nhưng khi tận mắt nhìn thấy dung mạo của người đó – cho dù chỉ qua bức tranh, Jungkook bỗng có cảm giác không thật, chợt thấy ghen tị và đau lòng...

Ghen tị với người đàn ông có thể khiến cậu nhớ nhung đến thế

Đau lòng nhìn cậu vì người đó mà ngày càng héo hon

Từ hôm đó, cậu Taengày càng xa cách chẳng còn quan tâm đến đứa cháu của mình, nhiều khi còn bảo với mợ Hane:

- Đừng cho nó đến nữa. Bảo nó đi khuất mắt tôi.

Mợ Hane dường như nhận ra điều gì, mặt ngoài vâng vâng dạ dạ sau lại lén lút sang nhà hỏi Jungkook nguyên cớ:

- Kook, cháu làm cái gì mà để thầy nó tức tối đến thế?

Hắn im lặng một lúc lâu mới dám kể qua đôi phần, mợ càng nghe càng nhíu mày sau cùng thở dài hết cách. Jungkook nhìn biểu cảm của mợ chợt nghĩ có lẽ mợ biết điều gì đó. Hít sâu một hơi, hắn gần như là cầu xin mà gặng hỏi:

- Mợ, rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu với người đàn ông tên JungKook đó...

Mợ Hane hốt hoảng che miệng tôi lại, vội vàng nhìn ngó xung quanh. Má Kook nãy còn ở trong buồng chẳng biết từ bao giờ đã đứng nghe ngóng ở cửa, khuôn mặt má chững lại lông mày hơi nhăn mà như già đi chục tuổi, má do dự vẫy tay gọi mợ vào trong.

Cả ba ngồi ngay ngắn trong buồng, má Kook ra khóa cổng cẩn thận cài then đảm bảo chẳng có ai vào mới an tâm trở lại. Mợ Hane do dự nhìn má thấy má gật đầu mới bắt đầu kể:

- Chuyện nói ra cũng dài, phải bắt đầu từ bốn mươi năm trước, ngày mà Taehyung vẫn còn là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi...

Càng nghe Jungkook càng cảm thấy hoang đường, hóa ra Taehyung vào năm mười bảy tuổi đã gặp người tên là Jungkook kia, hắn ta ở làng trên. Hai người có duyên gặp gỡ trong một lần chợ Xuân, đúng kiểu vừa gặp nhau mà như tri kỉ. Mới đầu, Taehyung và Jungkook chỉ là bạn bè bình thường, hai người thường xuyên rủ nhau đi đâu đó vui chơi làm việc. Cứ tưởng mối quan hệ trong sáng này mãi mãi duy trì như vậy nhưng có thể là do cái duyên, giữa nghìn người chơi hội Taehyung lại vừa vặn ghép đôi với Jungkook, lúc đó cho dù chỉ chệch năm giây thôi, người bắt được đèn sông đã không phải cậu. Chẳng biết là ai nảy sinh tình cảm trước tiên, bầu không khí giữa Tae - Kook ngày càng ám muội, cuối cùng là Jungkook mở lời, đôi bên có tình thuận nước đẩy thuyền đến với nhau.

Ngày xưa người ta vẫn kì thị những người đồng tính nên chuyện này là một bí mật mà chỉ có hai người biết đến. Jungkook hứa với Taehyung tuy rằng không thể kết tóc cưới hỏi đoàng hoàng nhưng đời này sống chết có nhau, cho dù còn một hơi tàn cũng không thay lòng đổi dạ. Cậu Tae của năm mười bảy tuổi chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời, cậu ngây ngô tin vào lời hứa đó, vẫn luôn chờ đợi một ngày có thể đầu ấp tay gối, cùng người mình yêu đầu bạc răng long. Cho dù phải chịu sự dè bỉu của miệng lưỡi thiên hạ.

Taehyung có lòng, cũng có đủ dũng khí để làm việc đó nhưng tiếc thay người cậu yêu lại không thể. Mùa xuân năm ấy, hắn viện cớ gia đình chuyển đi nơi khác giả bộ thâm tình nói với cậu Tae – một ngày nào đó anh trở về đón em.

Taehyung tan nát cõi lòng tiễn người yêu đi biệt xứ, suốt những năm tháng ấy cậu mặc kệ sắp xếp của gia đình không chấp nhận bất kì hôn ước nào chỉ để chờ người mình yêu quay về.

Một tháng chia xa mất ăn mất ngủ

Một năm chia xa tha thiết không quên

Mười năm chia xa lại càng là ghi tâm khắc cốt

Người đàn ông tên Jungkook ấy đã in sâu trong trái tim của Taehyung, cậu vẫn chờ đợi vẫn gắng gượng sống tiếp chỉ vì quá đỗi nhớ nhung... Có lẽ người đàn ông kia cũng chẳng thể biết rằng chỉ vì lời hứa bâng quơ cùng lời nói dối không thể kệch cỡm hơn của mình lại khiến cho một thanh niên dùng cả đời để nhung nhớ.

Cuối cùng vì sức ép từ gia đình, Taehyung chấp nhận kết hôn, cậu chọn Im Hane – bạn thân của Kim Liên – và cũng là mợ Hane của hiện tại.

Im Hane sớm biết chuyện xưa của chồng, hơn nữa cô còn có vài phần giống Taehyung. Cô cũng lụy tình, cũng si mê đến điên dại, cho dù gã đàn ông cặn bà đó làm cô có thai rồi bỏ trốn và rằng cho đến giờ phút này cô vẫn không thể quên được người ấy...

Đúng vậy, Taehyung lấy Im Hane chín phần muốn che mắt gia đình, một phần muốn tránh cho cô thân bại danh liệt. Hai người đã sống với nhau hơn ba mươi năm nhưng chưa từng có một lần chung chăn chung gối. Thoáng cái hết nửa đời người... bao nhiêu năm nay, Taehyung đều đặn ra ngoài tìm kiếm tung tích của Jungkook, mới mấy tháng trước thôi – cũng chính là ngày tôi mang bát chè sang cho mợ, Taehyung trở về và không rời khỏi đây nữa... Mợ bảo lúc nửa đêm mợ tỉnh dậy vì thấy cậu khóc trong phòng, lắng tai hồi lâu mới loáng thoáng nghe được vài câu hóa ra người đàn ông tên Jungkook kia sớm đã yên bề gia thất, hắn ta vì tiền tài mà cưới con quan, nào có nhớ đến thanh niên Taehyung năm ấy. Cuối cùng vẫn là Taehyung tự mình đa tình, tiếng khóc nhỏ dần tiếng xé giấy vang lên – có lẽ cậu đang xé mười hai ngàn bức thư tình mà hơn ba mươi năm nay cậu viết cho người tình xa xứ, cậu đau thì mợ cũng đau, ở chung cả nửa đời người mợ có phải con thú đâu mà không đau cơ chứ. Mợ Hane vừa kể vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro