Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook thẫn thờ ngồi một bên đầu óc như bị chết máy. Jungkook... Jungkook ư? Sao giờ hắn ghét cái tên này thế nhỉ, trước đó đã từng nhảy cẫng lên vì được cậu khen tên đẹp, tên đẹp – có gì mà đẹp chứ! Chẳng đẹp chút nào cả, dù gì người được khen đâu phải là hắn...

Jungkook bật cười mà sống mũi cay xe, lệ nóng đong đầy hốc mắt, hắn cười trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của má. Từ đó về sau Jungkook không dám sang nhà mợ nữa, cho dù tim gan lúc nào cũng cồn cào không yên, lời nói của cậu Tae văng vẳng trong đầu tôi cấm Kook bén mảng sang dù chỉ là nửa bước.

Jungkook bị giày vò bởi tình yêu sắp tràn lên khỏi cổ họng, Jungkook thèm khát những ánh mắt khi hai người nói chuyện cùng nhau, cho dù cậu Tae chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn mà chỉ mượn hắn để nhung nhớ một người... Không biết từ bao giờ Jungkook đã có thói quen ghi chép. Ngày một, ngày hai, ngày ba... hôm nay đã là ngày thứ một trăm hai mươi tám kể từ hôm đó, hắn đã không gặp cậu suốt bốn tháng trời cứ tưởng nỗi nhớ sẽ vơi mà sao cồn cào dâng lên như sóng biển?

Jungkook chưa từng yêu ai, nhưng đại khái - yêu là thế này đúng không? Cho dù không có một tia hi vọng vẫn ngu ngốc dấn thân vào hố sâu, cho dù không thể ngóc đầu vẫn cam nguyện cho đi tất cả.

Hắn cứ nghĩ cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi Taehyung sẽ tha thứ cho hắn – hai cậu cháu làm lành coi như chẳng có việc gì cả. Vậy mà...

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, một khoảng thời gian nữa trong suy nghĩ của Kook kéo dài đến nửa năm. Cuối cùng, Kook cũng được như ý nguyện – cậu Tae chủ động muốn gặp hắn,  nhưng lần này hắn thà không gặp còn hơn. Thấy mợ sụt sùi ra mở cửa, Jungkook đã thấy có gì đó không ổn. Có chuyện gì mà trông mợ Hane tiều tụy thế này, hắn và má theo sau mợ vào nhà, vừa bước vào Jungkook đã sững sờ khi nhìn thấy thân hình tiều tụy nằm trên tấm phản.

Là Taehyung. Má Kook gục xuống bên cạnh tấm phản, sốt sắng nắm chặt lấy bàn tay đã gầy trơ xương của cậu Tae, vừa khóc vừa hỏi mợ Hane:

- Hane, anh tao bị sao thế này? Mày làm thế nào mà anh tao ra nông nỗi này?

Im Hane gục đầu ngồi một bên, mợ chẳng dám nhìn vào mắt má Kook, đôi vai gầy gò phát run mãi mới thốt ra được vài tiếng yếu ớt:

- Thầy nó mắc bệnh lao. Hai tháng trước mới lộ ra triệu chứng,...

Thần kinh não bất giác đình trệ, hai chữ "bệnh lao" cứ văng vẳng trong đầu hắn không dứt. Jungkook bỗng thấy hô hấp sao mà khó khăn quá, trái tim kịch liệt quặn đau nhưng đại não vì chấn động nên chẳng thể đưa ra bất kì lý do nào hợp lý.

Bệnh lao chữa được đúng không? Cậu Tae còn trẻ sao lại ra nông nỗi này... Má Kook thẫn thờ giương đôi mắt đục ngầu về phía anh trai rồi lại hỏi mợ:

- Vì sao không nói sớm cho em biết?

Mợ Hane sụt sùi, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cậu Tae cướp lời:

- Anh không cho phép Hane nói.

Má đờ người rồi yên lặng không nói nữa. Bà hiểu tính cách của anh trai, nói được làm được, ghét nhất là việc thất hứa. Mợ Hane rơi vào tình thế khó xử trước hết vẫn là nghe lời chồng. Việc này không ai có thể trách được. Taehyung ngập ngừng hồi lâu, đôi tay run rẩy nâng lên ra hiệu vẫy Jungkook lại gần, Kook sà xuống bên cạnh cậu, dường như lúc này hắn đã quên – cậu bị bệnh lao, căn bệnh nan y có thể lây truyền mà người đời đều sợ sệt.

Jungkook nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu Tae, chỉ sợ buông lỏng một giây thôi cậu sẽ rời hắn mà đi và không bao giờ trở lại nữa. Taehyung dùng ánh mắt phức tạp nhìn cháu trai, trong đầu bất giác hiện lên từng dòng suy nghĩ hỗn loạn - nó có một đôi con ngươi rất giống người đó, thật sự rất giống. Vừa sáng sủa lại vừa thâm tình, vậy mà một chút thâm tình thật thật giả giả ấy đã vây khốn hắn bao lâu nay, vả cho đến cùng đầu rơi máu chảy, Tae vẫn không cam lòng từ bỏ - hắn chấp nhận hi sinh tất cả những gì mình có để tìm lại một thứ tình yêu vô vọng...


Jungkook bắt đầu run rẩy, cậu lại nhớ đến người đó – cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Ước rằng cậu có thể nhìn vào chính hắncho dù chỉ một giây thôi đã đủ. Taehyung ho một trận, lần này ho là ho ra máu, sắc mặt Jungkook trắng bệch vì hoảng sợ,vội vàng đỡ lấy thân hình như muốn ngã rạp ra đất kia. Cả má và mợ đều sà vào nhưng bị cậu lấytay cản lại. Cậu Tae hít sâu vài hơi, sau mới chậm rãi nói từng chữ:

- Lần này anh gọi em đến là muốn bàn về chuyện hậu sự...

Má vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt:

- Anh nói gì thế? Hậu sự cái gì mà hậu sự? Em...

Còn chưa để má nói hết câu, cậu Tae đã lắc đầu trong sự mỏi mệt:

- Kim Liên, anh là người hiểu rõ bệnh tình nhất. Thời gian của anh không còn nhiềunữa, khụ...

Mới nói được đôi câu, cậu Tae đã quặn người vì đau đớn, Jungkook hốt hoảng muốn làmgì đó nhưng lại không biết làm thế nào để cậu bớt đau, đầu rối như tơ vò cònlòng như lửa đốt, trái tim bị ngàn vạn cái kim đâm thủng khiến cho hắn cảm thấykhó thở. Cậu Tae  ôm ngực cắn răng chịu đựng, cuối cùng mới kiềm nén nỗi đau mànói tiếp:

- Anh... đã bảo... cái Hane gọi hai con về! Không lâu nữa đâu,... rồi thì anh sẽchầu trời.

Ngập ngừng một lúc giống như đang phân vân cái gì, Jungkook bỗng thấy cậu Tae lénlút nhìn mình, trái tim một lần nữa bị treo lên cao, hồi hộp và bức bối trộn lẫnkhiến dạ dày hắn giống như bị ai đó cào xé. Cậu chậm rãi lên tiếng, lầnnày là nói với má:

- Anh sẽ chia đôi gia sản, một phần giao cho Jungkook, phần còn lại chia chohai đứa con của Hane. Em thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro